735
Lúc trước phủ Ích Châu vương mới ầm ĩ một hồi với Quý gia, đã để lại ấn tượng không tốt ở chỗ Thánh Thượng, vậy màThường trường sử lại nhảy nhót hân hoan như vậy, Đường huyện lệnh buộc tội hắn, không chỉ có cha hắn là Tả Đô NgựSử Đường hỗ trợ, mà Quý tướng trong triều cũng nhấc một tay.Cho nên tốc độ mới nhanh như vậy, sổ con của hắn vừa mới vào kinh, Thường trường sử còn chưa kịp dâng chiết biệnminh thì đã bị biếm quan triệu về kinh rồi.Đường huyện lệnh nghe thấy tiếng ồn truyền ra từ sát vách, tâm tình rất tốt, ngồi nói xấu với bạn thân: "Ngươi khôngbiết ba năm này ta khổ cỡ nào đâu, lẽ ra hắn là trường sử của vương phủ, không liên quan gì đến huyện lệnh huyện HoaDương như ta, nhưng ta làm bất cứ việc gì cũng thấy dấu chân của hắn.""Ta muốn gom đất hoang, hắn khoanh vùng vây đất; ta muốn an trí lưu dân, hắn chặn lương thực cứu tế triều đình banxuống, kiểu gì cũng phải khiến lưu dân trôi giạt khắp nơi để tay trắng đến xin làm việc cho hắn và phủ Ích Châu vương;"Đường huyện lệnh lải nhải: "Ta không có tiền, hắn cứ phải ăn Tết yến du long, bắt Minh thứ sử tới áp chế ta; Đoan Ngọmuốn dựng đài cao du hành xe hoa, ngay cả đoàn kịch Na hắn mời còn không điều tra rõ, vương phủ bọn họ nội đấu, talại phải liều mạng bảo vệ người cho hắn."Đường huyện lệnh nhớ tới việc vẫn thấy tức anh ách, "Nếu Ích Châu vương thật sự xảy ra chuyện gì ở bữa Đoan Ngọ ấy,đừng nói cha ta chỉ là Tả Đô Ngự Sử, cho dù ông ấy có là tướng gia thì cổ trên đầu ta cũng không giữ được, ngươi nóixem ta có nên tức hay không?"Ương Hòa Thư gật đầu, "Tức!""Không chỉ ta không sống được mà hắn cũng không sống được, đúng không? Cho nên ngươi nói xem có phải ta cứu ÍchChâu vương cũng là cứu hắn một mạng không?"Dương Hòa Thư gật đầu: "Phải!""Nhưng hắn vong ân phụ nghĩa, ta đã không nhắc đến chuyện truy nã thích khách, ta cứu Ích Châu vương một mạng rồixin hắn giơ cao đánh khẽ cho nha huyện một ít đất hoang để an trí lưu dân, ngay đến Vương gia còn sắp đồng ý rồi, thếmà hắn từ đâu chui ra ngăn cản, ngươi nói ta có nên thù oán hắn không?"Dương Hòa Thư hung hăng gật đầu: "Nên!"Đường huyện lệnh bèn vỗ đùi nói: "Cho nên hắn xui xẻo là hắn đáng đời!"Chuyện sau đó, một chuyện tiếp một chuyện, nếu Đường huyện lệnh không làm cái gì đó thì hắn cũng cảm thấy có lỗivới chính mình.Đương nhiên, trước khi bắt được Uông Tam thì hắn cũng chưa có ý định làm gì, chỉ là hắn không ngờ Thường gia thíchtìm đường chết như vậy, nói trùng hợp là trùng hợp đụng phải ngay.Mấy người Uông Tam, Tôn Đại Thụ đều là tá điền của Thường gia, những ruộng đất trước kia của nhà bọn họ hơn nửa đềuở trong tay của phủ Ích Châu vương và nhà họ Thường.Đường huyện lệnh vẫn rất biết mình biết ta, chỉ nhằm vào Thường trường sử, chứ chưa từng nói nửa câu phủ Ích Châuvương có tội. Chỉ là đằng sau Thường gia chính là phủ Ích Châu vương, đây gần như là chuyện mọi người đều biết.Đường huyện lệnh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng nói: "Ngươi không biết đâu, lúc ấy ta tra dần xuống,thế mới biết những lương thương hay mua mạch giống mới của huyện La Giang các ngươi đều là người dưới trướng phủÍch Châu vương. Mặt ngoài bọn họ đều do Thường trường sử phụ trách.""Hai năm, bọn họ cũng thu hoạch được mạch giống mới rồi, trên tay có không ít lúa mạch có thể làm hạt giống, nhưngbọn họ chậm chạp không chịu bán ra ngoài, vẫn cứ dùng dằng để giá lương thực và mạch giống cao vút, hết thảy cũngchỉ vì bức cho những lưu dân trôi dạt khắp nơi này không có đường lui, không thể không làm hộ ẩn cho bọn họ, hừ!"Dương Hòa Thư trầm mặc không nói."Lần này Chu tứ lang lén lút chào hàng mạch giống mới, chiếm thị trường trước bọn họ một bước, ngươi nói xem tronglòng bọn họ nghĩ thế nào?" Đường huyện lệnh cười lạnh nói: "Cũng may mỗi lần hắn chỉ vận chuyển một xe, cho nên chỉcó tên tộc đệ của Thường trường sử giải quyết. Đầu tiên hắn đi quan hệ với vài nha dịch ở nha huyện ta trước, phát hiệnkhông cảnh cáo được người mới bắt đầu châm ngòi cho tá điền bên dưới đi cướp."Dương Hòa Thư: "Ngươi tra kỹ đấy.""Tất nhiên, nếu không tra kỹ thì sao có thể biết được tiền căn hậu quả?""Xong việc này thì chắc ngươi cũng không còn ở thành Ích Châu lâu nữa đâu đúng không?" Dương Hòa Thư hỏi, "Sau khivề kinh ngươi còn đi ra ngoài không? Hay là vào thẳng Hình Bộ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co