736
Những người khác vẫn chưa kịp tới bên cửa sổ xem, thấy hắn nhảy lưu loát như vậy thì không khỏi kêu lên sợ hãi, rối rítbổ nhào đến bên cửa sổ nhìn đầy lo lắng.Vừa nhìn liền thấy hắn đang tụt xuống đống rơm, sau đó quay đầu liều mạng vẫy tay với bọn họ.Mà cách đó không xa, người hạ nhân lợi hại kia của Bạch Thiện đang ôm ngực cầm bánh bao đứng bên cạnh xe nhìn bọnhọ. Mọi người còn có gì không rõ?Đống rơm này chính là đồ cứu mạng của người cùng nhà lấy cho bọn họ.Có ai lúc ra khỏi trường chưa nhảy từ trên tường xuống đống rơm đâu, bọn họ quen cái này lắm, vì thế chen đến bên cửasổ lần lượt trèo lên, sau đó từng người nhảy xuống..Hòa học quan sợ chết khiếp, vội vàng bước lên định giữ bọn họ, hai hộ vệ cũng sợ vô cùng, cũng vội vàng xông lên..Đừng thấy bọn họ hung dữ mà lầm, nếu mấy người này thật sự xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng đừng mong tốt đẹp.Chỉ là Nguỵ Đình đột nhiên xông lên ôm lấy đùi Hòa học quan, khóc ròng: "Tiên sinh, trò biết sai rồi, trò không nên trốnhọc ra ngoài ăn cơm, tiên sinh bắt trò về đi.""Trò tránh ra, mau buông tay ra, mấy đứa các trò không được nhảy nữa."Bạch Thiện, Mãn Bảo và Bạch nhị lang thì xếp thành hàng ngăn trước mặt hai hộ vệ, giơ tay nói: "Các người cũng muốnbắt chúng tôi sao?"Bạch Thiện nói: "Tôi không trốn học, tôi là học sinh ngoại trú."Mãn Bảo và Bạch nhị lang thì nói: "Chúng tôi không phải là học sinh trường phủ, chúng tôi chỉ ra ngoài ăn cơm với bạnthôi, các người không thể bắt bọn tôi."Hai hộ vệ không dám động thủ đánh bọn họ, chỉ có thể kêu lên: "Bọn ta không bắt các ngươi, các ngươi mau tránh ra.""Thế không được, ai biết các người có đang lừa bọn tôi không, chẳng may ba người bọn tôi vừa tách nhau ra thì cácngười bắt cả ba người bọn tôi lại thì sao?"Sau đó cứ ngươi bước hướng đông thì ta bước hướng đông, ngươi sang hướng tây thì ta cũng nhảy đến hướng tây ngănlại, người đứng bên cửa sổ đã nhảy xuống hết.Mãn Bảo đôi co đến nỗi chảy đầy mồ hôi, lúc này mới để hai hộ vệ chạy tới.Các hộ vệ chạy tới chỉ kịp thấy bóng dáng chạy đi của bọn họ, thấy dáng vẻ bọn họ vẫn khoẻ khoắn lưu loát lắm, tronglòng thầm thở phào nhẹ nhõm.Mãn Bảo xoa mồ hôi trên trán và cổ, kéo Bạch nhị lang, đang định chạy ra thì thấy Hòa học quan đập mạnh tay lên bàn,quát: "Không đứa nào được phép đi hết!"Hắn tức giận đến mức suýt lệch cả mũi, chỉ vào Nguỵ Đình, phát hiện là người mình không thể dây vào thì quay sang chỉBạch Thiện, "Bạch Thiện, ngươi nói đi, bốn người vừa nãy tên là gì, ở ban nào?"Bạch Thiện nói: "Trò không biết, đó là người Nguỵ Đình gọi tới, hai người này mới là do trò dẫn đến."Hòa học quan trừng mắt nhìn Mãn Bảo và Bạch nhị lang, không nhận ra được, bèn trừng mắt hỏi: "Các ngươi tên là gì, ởban nào?"Mãn Bảo lập tức giơ tay đáp: "Thưa tiên sinh, chúng tôi không phải là học sinh trường phủ, không phải học sinh nhỏ tuổinhất trường phủ các người là Bạch Thiện sao? Chúng tôi là bạn bên ngoài của hắn."Bạch nhị lang gật đầu lia lịa, "Đúng ạ, đúng ạ, chúng tôi không phải học sinh trường phủ."Cho nên ông không quản lý được bọn tôi đâu.Hòa học quan chỉ vào mũi Bạch Thiện, mắng: "Người luồn cúi như ngươi lại không biết bọn họ là ai? Không biết thì ngươitới ăn cơm làm gì? Nói, rốt cuộc bọn họ tên là gì, ở ban nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co