738
Hôm sau Bạch Thiện vừa đến trường phủ đã bị gọi vào phòng quản lý, Nguỵ Đình đã ở đó trước, Hòa học quan đang nổitrận lôi đình với Địch tiên sinh.Địch tiên sinh ung dung ngồi ghế uống trà, chờ Hòa học quan nói xong mới quay sang nhìn Nguỵ Đình đang cúi đầu, hỏi:"Đối với lời Hòa học quan nói, trò còn có gì muốn bổ sung không?"Bạch Thiện bước vào hành lễ, ngoan ngoãn khoanh tay đứng một bên.Hòa học quan thấy thế thì châm chọc: "Hôm nay thì ngoan ngoãn thế, sao không mồm mép sắc bén như hôm qua đi?"Bạch Thiện không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ trả lời: "Bẩm học quan, bổn phận của học sinh là nghe giáo huấn,không dám cãi lại."Mấy tiên sinh khác trong phòng nghe thấy câu đó thì có ấn tượng tốt với cậu hơn, Hòa học quan lại nóng giận, đây là ámchỉ hắn nói dối?Hòa học quan đang định phát hỏa, Địch tiên sinh đột nhiên đặt chén trà xuống, chén cạch xuống bàn, phát ra âm thanhkhông lớn không nhỏ.Hòa học quan lập tức im lặng.Địch tiên sinh cười nói với Hòa học quan: "Hòa tiên sinh đừng tức giận, đợi tôi hỏi bọn họ xong thì nhất định sẽ xử phạtmấy học sinh vi phạm nội quy thật nặng. Nguỵ Đình, trò nói trước đi, với những lời Hòa học quan vừa nói, trò có dị nghịhay bổ sung gì không?"Ngụy Đình lén ngẩng đầu nhìn Bạch Thiện.Bạch Thiện đạm mạc nhìn hắn, Ngụy Đình giật mình, lập tức nói: "Có ạ! Là trò lừa Bạch Thiện rằng đã xin nghỉ với tiênsinh rồi, hắn cũng không biết trò trốn học ra ngoài."Địch tiên sinh lại cầm chén trà lên nhấp một ngụm, hỏi: "Các trò không ra ngoài cùng nhau?""Không ạ, trò trèo tường ra ngoài, còn hắn là học sinh ngoại trú, đương nhiên là đi ra từ cổng, bọn trò đã hẹn gặp mặt ởCam Hương Lâu."Hòa học quan tức giận nói: "Trò đang nói dối, hôm qua vừa nhìn là biết hắn giúp các trò trốn học ra ngoài.."Nguỵ Đình lập tức giơ tay lên thề, "Hòa học quan, trò thề, trò thật sự chưa từng nói dối, trò thật sự không nói cho BạchThiện là trò trốn học ra ngoài."Khoé mắt Địch tiên sinh khẽ giật, hỏi: "Các học sinh cùng ăn với trò là những ai?""Không phải học sinh trường phủ chúng ta ạ, là mấy đứa bạn của trò, Bạch Thiện cũng dẫn theo hai người bạn của hắn,chúng trò định giới thiệu làm quen với nhau."Địch tiên sinh rất tò mò, "Ngày mai là ngày nghỉ rồi, các trò chờ thêm một hôm nữa là có thể ra ngoài đi chơi, vì sao phảichọn hôm qua?"Nguỵ Đình nói: "Còn không phải vì tâm tình trò kích động ư?"Địch tiên sinh hỏi: "Chuyện gì mà kích động như vậy?"Ngụy Đình do dự một chút, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: "Không phải Thường trường sử bị giáng chức sao ạ? Trò vui quánên muốn hô bè gọi bạn đi chúc mừng một phen."Địch tiên sinh: .Bạch Thiện lập tức nói: "Tiên sinh, đó là hắn, không phải trò, trò đi chỉ vì hắn bảo muốn mời chúng trò ăn cơm, làm quenmấy người bạn mới."Ai mà để ý Thường trường sử có bị giáng chức hay không nha?Còn lâu cậu mới làm con chim đầu đàn đó.Nguỵ Đình u oán nhìn Bạch Thiện, có điều đang ở trước mặt tiên sinh, hắn không dám nói gì. Địch tiên sinh thở ra một hơi thật dài, khẽ gật đầu nói: "Được rồi, ta đã biết, Nguỵ Đình, trò trốn học, lừa bạn cùngtrường, giờ phạt trò quét dọn Đông Uyển một tháng. Bạch Thiện, tuy trò bị lừa, nhưng cũng không đủ quan tâm bạn học,nên phạt trò chép mười bản nội quy trường phủ."Hòa học quan không ngờ ông nhẹ nhàng buông tha như vậy, há mồm định nói, Địch tiên sinh lại đúng lúc ngẩng đầu cườivới hắn, "Hòa học quan, ngài xem tôi phạt thế này đã phù hợp với quy củ trường phủ chưa?"Hòa học quan nghe vậy thì trầm mặc một chút, hồi lâu mới nói: "Nặng."Địch tiên sinh cười nói: "Nặng mới tốt, phạt nặng mới có thể khiến bọn họ nhớ lâu hơn, được rồi, sắp bắt đầu khóa buổisáng rồi, các trò về lớp học trước đi."Ngụy Đình và Bạch Thiện khom người đáp vâng, lui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co