742
Bạch Trực trầm ổn đứng bên cạnh, ngượng ngùng hành lễ: "Thím quá khen, Thiện đường đệ còn giỏi hơn con, còn nhỏ đãthi đậu trường phủ, nghe phụ thân nói bây giờ Thiện đường đệ đã vào ban Giáp."Tất nhiên Bạch Thiện sẽ khiêm tốn đáp lại.Bạch nhị lang nghe mà đau răng, nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Đều là người một nhà mà sao còn phải khách sáo, ta nghethôi cũng thấy buồn ngủ."Mãn Bảo vô cùng tán thành gật đầu, nhưng vẫn nghe rất hăng say, có thể học nha, nói không chừng sau này có thể dùngtới.Quả nhiên sáng sớm hôm sau bọn họ đã phải dùng đến mấy lời khách sáo này.Trang tiên sinh muốn dẫn ba đệ tự lên núi Tê Hà Quan thắp nén hương, đương nhiên Bạch lão gia cũng dẫn con trai cảtheo, mà cũng có không ít văn nhân mặc sĩ dẫn học sinh, con trai hoặc cháu trai nhà mình lên.Đường lên Tê Hà Quan đông nghịt, trong đó nhiều nhất là người có học áo rộng ống tay dài.Mọi người gặp nhau trên đường, dù là không quen cũng chắp tay gật đầu chào hỏi, mà nếu gặp người quen thì phải sâusắc hơn.Trang tiên sinh quen không ít người, không ít người túm Bạch Thiện và Mãn Bảo dốc sức mà khen.Tất nhiên Trang tiên sinh cũng phải khen lại, mà đã khen thì tất nhiên đám học sinh phải đáp khiêm tốn, vì thế Mãn Bảovà Bạch Thiện cũng chắp tay thi lễ khiêm tốn đáp lại lời khen.Tuy cho đến hôm qua bọn họ chưa gặp vị huynh đệ đối diện kia bao giờ, thậm chí còn chưa từng nghe đến tên hắn,nhưng cứ khen diện mạo, khí độ và học thức của hắn thì sẽ không bao giờ sai.Trang tiên sinh càng không khen sai tiếp nhận những lời khen kia rồi thuận tiện kéo Bạch Trực ra, tính ra Bạch Trực mớilà học sinh thứ nhất của ông sau khi ông đến thôn Thất Lí, lúc trước Bạch lão gia vì việc học của Bạch Trực mới mời Trangtiên sinh tới thôn Thất Lí.Sau đó Bạch Trực đến Miên Châu thi trường phủ, đi theo con đường Trang tiên sinh hướng dẫn, hắn vẫn luôn gửi thư choông nhờ ông giải đáp một số thắc mắc.Tuy hắn không bái sư nhưng ở chỗ Trang tiên sinh, bọn Mãn Bảo vẫn phải gọi hắn một tiếng sư huynh.Biết Bạch Trực tuổi này đã nhận được đề cử đến Quốc Tử Giám thi, người quen gặp được trên đường bất kể là thật lònghay giả ý thì đều hùa nhau khen Bạch Trực.Rồi Trang tiên sinh lại xách các đệ tử nhỏ ra, sau khi thấy đệ từ nào cũng nhận được lời khen rồi mới hài lòng dẫn bọn họlên Tê Hà Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co