743
Mãn Bảo cười nhận lấy.Bọn họ thấy xong bên này rồi mới đi gặp khách khác, cô thái thái Kiều gia lúc trước ngồi cùng Tả lão phu nhân xem nhưquen biết Lưu lão phu nhân, thấy bọn họ nói chuyện xong rồi mới cười bước lên chào hỏi, "Đã lâu không gặp em dâu, emdâu trông vẫn khoẻ mạnh như xưa nhỉ."Lưu lão nhân cười nói: "Trông tỷ tỷ cũng rất khoẻ."Có hạ nhân mang ghế tới, Lưu lão phu nhân ngồi xuống ghế, bọn tiểu bối, bao gồm cả Trịnh thị đều đứng phía sau bà.Kiều lão phu nhân cũng ngồi về chỗ của mình, sau đó chỉ vào Bạch Thiện oán trách: "Muội cũng thật là, đứa trẻ này mớibao tuổi mà muội đã nỡ để nó chịu khổ như vậy, nếu thi được trường phủ thì sao không cho nó đến nhà, lại thuê nhà ởngoài, ai không biết còn tưởng người làm bà cô như ta bắt nạt cháu trai đấy."Lưu lão phu nhân cười tủm tỉm nói: "Tất nhiên muội biết tỷ tỷ tốt, chỉ là đứa trẻ này giống phụ thân hắn, nghịch ngợm vôcùng, không phải muội sợ nó đến phủ làm ồn sao? Huống chi nó cũng không đi học một mình, mà còn phải theo hầu tiênsinh nó nữa."Lưu lão phu nhân cười nói: "Tính Trang tiên sinh cao khiết, không thích bị chuyện phàm tục dây dưa, nhà bọn muội cũngcó viện khác trong thành nhưng tiên sinh cũng không thích, còn nó làm học sinh cũng không thể hưởng phúc một mìnhđược, cho nên muội đành kệ bọn nó."Kiều lão phu nhân nhanh miệng nói: "Thế cũng phải tới nhà thường xuyên chứ, để người làm bà cô như ta được gặp nónhiều hơn."Người trong phòng tuy đang nói chuyện của mình nhưng vẫn dựng tai lên nghe bọn họ đối đáp, lúc này nét cười trên mặtLưu lão phu nhân đã hơi nhạt, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, chỉ là trong lời chứa lưỡi dao, cười nhạt nói: "Chắctỷ tỷ hiểu nhầm nó rồi, tuy đứa trẻ này nghịch ngợm nhưng cũng biết lễ nghĩa, trước Tết Trùng Dương nó đã hỏi muội cónên tới nhà bái kiến bà cô không.""Muội liền bảo, trùng dương là trọng tiết, bà cô con bận rộn lắm, làm sao có thời gian chiêu đãi một đứa trẻ như con? Cóđiều lễ tiết vẫn không thể qua loa, con chuẩn bị lễ trùng dương kèm thêm một phong bái thiếp, nếu bà cô con rảnh thìgặp, không rảnh thì cũng coi như làm tròn lễ tiết." Lưu lão phu nhân cười bưng chén trà mới được đưa tới, nhấp mộtngụm trà rồi cười hỏi: "Tỷ tỷ không biết việc này ư?'Kiều lão phu nhân gượng cười, đáp:" Đúng là ta không biết thật, hạ nhân trong phủ ngày càng lười. "Lưu lão phu nhân cười gật đầu, nói:" Muội cũng đoán vậy, vì lúc con nó mới đến thành Ích Châu hay ngày lễ nào cũngđều gửi thiệp cả. "Nụ cười trên mặt Kiều lão phu càng miễn cưỡng, Tả lão phu nhân lập tức đổi đề tài:" Lần này em dâu đến thành Ích Châulà định thường trú phải không? Dù sao con cháu cũng đang học ở đây mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co