Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

748

thuocdietco

Bạch Ngưng nghe vậy thì cười lạnh, đầy khí thế ngồi lên ghế đá, hếch cằm nói: "Vậy bắt đầu đi, ai trước?"Bạch Thiện liền tiện tay ngắt một cành mai từ chậu hoa bên cạnh, nói: "Ném bừa đi, hoa hướng về phía ai thì bắt đầu từngười đó, sau đó nối lần lượt là được."Bạch Trực vỗ tay cười nói: "Cách này hay, vậy chúng ta đứng thành vòng tròn nhé?"Mọi người chỉ dịch bước làm một cái vòng đơn giản, cũng chưa thật sự tròn, Bạch Giai Thi và Bạch Giai Lâm đứng sangmột bên, không bước lên lấp vào chỗ trống.Bạch Thiện bèn quăng cành hoa trong tay xuống, cành hoa đáp xuống, hướng về phía Bạch nhị lang.Bạch nhị lang không ngờ mình may mắn đến vậy, mừng rỡ kêu lên: "Vậy ta đọc trước."Bạch Trực và Bạch Thiện cười nhạt gật đầu.Bạch nhị lang đảo con ngươi, sau đó thì thầm: "U lan sinh thời đình, hàm huân đãi thanh phong*."(* Hoa lan mọc trước đình, chờ gió nhẹ)Không may sau Bạch nhị lang chính là Bạch Trực, hắn chẳng cần nghĩ ngợi, đáp luôn: "Phong xuy đồng trúc canh vô vũ,bái phát bệnh nhân tâm đáo gia. *(* Gió thổi rừng trúc trong mưa, trắng xóa khiến người ta cảm thấy như đang ở nhà)Bạch Thiện hếch cằm ra hiệu cho Mãn Bảo, Mãn Bảo liền tiếp lời:" Gia gia cẩm tú hương lao thục, nơi chốn sênh ca nhũyến phi. "(* Nhà nào cũng khang trang đẹp đẽ, có rượu thơm, chim én bay khắp nơi)Bạch Thiện nhìn Mãn Bảo một cái thật sâu, tiếp lời:" Phi cái tập lan đường, thanh ca đệ bách thương. "(* Bay đến điện Lan Đường, tiếng hát trong trẻo truyền vào chén rượu bách) Sau đó quay sang nhìn Bạch Lăng.Bạch Lăng trầm mặc hồi lâu, trên trán túa mồ hôi lạnh, hồi lâu mới lui về sau một bước, xấu hổ nói:" Tại hạ tài hèn họcít, e là không tiếp được. "Sắc mặt Bạch Ngưng hơi khó coi, nhưng vẫn tiếp lời:" Thương hàm ra tòa phương Đông cao, eo hoành nửa giải tinh laolao. "(* Chén rượu giơ hướng đông, cao ngang thắt lưng)Bạch nhị lang gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, tiếp lời:" Lao tướng tố thủ quyển hà tu, quỳnh thất lưu quang càng chuế châu. "(* Lão Giang Tô cuộn râu tôm trên tay, cung điện được trang trí bằng hạt cườm)Bạch Trực: .Hắn lén trừng mắt với Bạch nhị lang, sau đó tiếp:" Châu lí thiếu niên sơ mãn tọa, bạch y du tử cũng từ công. "(Giày người thanh niên đính kín hạt cườm, khách lang thang áo trắng cũng đi theo dư luận)Mãn Bảo hơi tiếc nuối, nhưng vẫn tiếp lời:" Công khanh tuy quý bất tằng thù, thuyết tiên hương tiện khứ du*. "(* Công khanh tuy quý nhưng không nhận thù lao, chỉ muốn tham quan xứ sở thần tiên)Bạch Thiện:" Du vịnh thuộc phương khi, bình sinh tự vân tất*. "(* Khi bơi ra mùi thơm thì cuộc sống như trọn vẹn)Bạch Ngưng trầm ngâm một lát rồi đáp:" Tất cánh vong ngôn thị ngô đạo, áo cà sa bất xưng ấp Tiêu Tào. "(* Suy cho cùng, quên lời là cách của tôi, mặc áo cà sa không có nghĩa là cúi đầu trước Tiêu Tào )Bạch nhị lang đảo con ngươi, lén nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo khẽ nháy mắt với cậu, Bạch Ngưng liền hắng giọng, hỏi:" Rốtcuộc ngươi có tiếp được không? "Bạch nhị lang liền hừ một tiếng, lùi về sau một bước, nói:" Ta không, các ngươi nối tiếp đi."Có giỏi thì ngươi thắng đại ca ta, Bạch Thiện và Mãn Bảo, nếu ngươi đánh bại được hai người thì coi như ta thua!Bạch nhị lang hung tợn nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co