Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

749

thuocdietco

Trừ khi đối thủ thông minh hơn hoặc lớn hơn bọn họ rất nhiều.Hai người cẩn thận săm soi Bạch Ngưng, cảm thấy hắn chẳng thuộc về trường hợp nào nên vô cùng yên tâm.Mà Bạch Trực càng không e ngại, dù sao hắn cũng lớn hơn bọn Bạch Thiện 6 tuổi, lại mới có cơ hội đến kinh thành thi, tấtnhiên số sách đã đọc không thể ít hơn bọn họ.Cho nên hắn thuận lợi tiếp lời, "Tào Khê lão huynh nhất dữ ngữ, kim ngọc thanh lợi, nê khí thóa ủy."(* Lão huynh Tào Khê nói chuyện, lời vừa sắc bén vừa có vẻ khinh thường)Mãn Bảo hơi suy tư rồi tiếp: "Uỷ khúc kiến đề huề, nhân tuần thành kiển bác."(* Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau vượt qua nghịch cảnh, nhưng chúng ta có thể tuân theo những quy tắc đã đượcthiết lập)Bạch Thiện khẽ mỉm cười, "Bác đài khán triện tự, trĩ thảo mịch thư đường."(* Bóc rêu đọc dấu triện, tìm phòng sách có cỏ)Cậu nhìn sang phía Bạch Ngưng, hơi hếch cằm.Bạch Ngưng âm thầm cắn răng, tiếp tục nối.Trong sân chỉ còn lại bốn người bọn họ, nối thêm vài lượt, Mãn Bảo đảo con ngươi, dứt khoát cho chữ cuối về lại chữ"Phong", mọi người bắt đầu lại, nhưng câu thơ đã đọc rồi không thể đọc ra nữa.Dường như Bạch Thiện biết trò đùa cợt của bé, câu tiếp theo cũng dừng ở chữ "Gia", lúc đầu Bạch Ngưng không để ý, vắtóc nghĩ ra một câu để tiếp lời, ai ngờ chữ cuối cùng trong câu tiếp theo của Bạch Trực lại là chữ "Phi."Bạch Lăng vẫn luôn đứng ngoài quan sát không khỏi ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhíu mày không nói gì.Bạch Ngưng vẫn hoàn toàn không biết gì cả, miễn cưỡng nối thơ từ theo bọn họ, qua một vòng, Bạch Lăng cười cắtngang bọn họ, "Đệ thấy thế này cũng hòm hòm rồi, đại muội và nhị muội nhìn mọi người chơi trò này cả buổi sáng sắpngủ đến nơi rồi."Thật ra Bạch Giai Thi và Bạch Giai Lâm đang xem rất say sưa, đột nhiên bị điểm danh, hai người liền mù mờ nhìn về phíaBạch Lăng, có điều Bạch Giai Thi phản ứng rất nhanh, áy náy cười với mọi người.Bạch Trực thấy vậy thì cười nói: "Nếu đã thế thì chúng ta tạm dừng ở đây đi, chờ bao giờ rảnh thì chơi tiếp, ta cảm thấytrò này chơi rất vui."Chủ yếu là chơi cùng Bạch Thiện và Mãn Bảo rất vui.Mãn Bảo hào hứng đồng ý, Bạch Thiện càng không có ý kiến gì, bọn họ đều không định chơi cùng Bạch Ngưng nữa.Mãn Bảo cũng cảm thấy Bạch Ngưng không hợp tính bé, vì thế thấy ngứa mắt cả đám con trai, kéo Bạch Giai Thi và BạchGiai Lâm nói: "Đi thôi, chúng ta tự chơi riêng."Nhưng bé lại không thể dẫn các nàng đi chơi ném đá, cũng không thể kéo các nàng đi nghịch bùn, vì vậy chỉ vòng quanhvườn nói về hoa cỏ cây cối.Bạch Giai Thi cảm thấy Mãn Bảo rất giỏi, "Không ngờ muội đã đọc nhiều sách như vậy, ta thấy bọn họ nói câu thơ nàomuội cũng có thể tiếp được, mà chúng ta đến nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ."Mãn Bảo hỏi, "Hai tỷ thích thơ từ không? Nếu thích thì muội đang có vài tập thơ, muội có thể cho hai tỷ mượn."Bạch Giai Lâm lắc đầu không chút ngần ngừ, "Thôi bỏ đi, ta xem mọi người chơi là được, ngay cả nhà ta bắtđọc ta còn không muốn xem, càng đừng nói mấy tập thơ đó."Bạch Giai Thi lại chần chừ một chút, nói: "Cũng không biết ta có đọc hiểu không.""Riêng thơ thì cứ đọc nhiều là hiểu, nếu tỷ thấy có từ nào khó giải nghĩa thì có thể hỏi đệ đệ tỷ." Mãn Bảo cười nói: "Látnữa muội sẽ chọn cho tỷ một tập thơ đơn giản dễ hiểu."có bạn bè để qua lại thì không còn gì tốt hơn, sau này còn thể mời nàng đến nhà chơi thường xuyên nữa."Đang nói thì có một nha đầu vào phòng thưa chuyện: "Phu nhân, đại thiếu gia và nhị thiếu gia muốn đến đây thỉnh anngài."Đoạn thị khoát tay nói: "Vừa về đến nhà không cần phải dày vò như vậy, để cho bọn nó tự về phòng nghỉ ngơi đi.""Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co