751
Nhưng bởi vì đã có vết xe đổ nên bọn họ đều cảm thấy không phải quỷ thật, mà là có người cố ý giả quỷ khóc.Nhưng tiếng khóc đó nghe rất rõ, không có vẻ cố ý dọa ai, hơn nữa bọn họ tìm kỹ thì phát hiện người không khóc trongngõ mà khóc bên kia tường Bạch phủ, thế là ngay đến Mãn Bảo cũng hơi ngờ vực, cảm thấy có khi là quỷ thật.Vì thế vào một đêm trời tối như mực, thật ra cũng chưa tối lắm, chỉ vừa mới nhập nhoạng thôi, bọn họ vừa đi tản bộ vềsau khi ăn cơm xong..Thì tiếng khóc phía đối diện bỗng vang lên.Bọn Mãn Bảo lập tức đạp lên tường dưới ánh mắt Đại Cát, sau đó thắp một cái đèn lồng nhảy xuống, làm tiểu nha đầuđang nấp bên tường khóc sợ đến ngất xỉu.May mà Mãn Bảo nhanh tay, còn biết sơ cứu mới không dọa chết người ta.Nhưng tiểu nha đầu kia tỉnh lại rồi vẫn khiếp đảm vô cùng, vừa thấy Mãn Bảo thì lập tức khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ nàngkhông cố ý hại bé..Mãn Bảo không hiểu gì, còn tưởng rằng tiểu nha đầu này nhận nhầm người, ai dè nàng vẫn giữ chặt tay Mãn Bảo, quỳdưới đất không ngừng dập đầu nức nở: "Chu tiểu thư, tôi thật sự không cố ý đâu, tôi cũng đã chịu trừng phạt rồi, xinngài tha cho tôi.."Mãn Bảo bèn nhìn nàng thật kỹ, hồi lâu sau mới "À" lên, nói: "Cô là tiểu nha đầu dẫn tôi đi lạc đường."Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, nước mặt nước mũi tèm nhem nhìn Mãn Bảo.Bạch Thiện nhíu mày hỏi: "Lời cô vừa nói có ý gì? Lúc ấy cô cố ý đi lạc đường để hại nàng?"Lúc này tiểu nha đầu mới phát hiện bên cạnh còn có những người khác, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn thấyBạch Thiện và Bạch nhị lang mới muộn màng tỉnh táo lại.Đúng ha, Chu tiểu thư có chết đâu, bé khoẻ mạnh ra khỏi đây, cũng không chịu chút tổn thương nào, sao có thể biếnthành quỷ đến tìm nàng chứ?Nhưng dưới ba ánh nhìn chòng chọc, tiểu nha đầu vẫn run lên bần bật, bởi vì hình như vừa nãy nàng đã nói điều khôngnên nói.Bạch Thiện tiến lên một bước, cùng Mãn Bảo và Bạch nhị lang vây tiểu nha đầu đang ngã ngồi dưới đất lại, tiểu nha đầukhông chịu nổi, khóc toáng lên: "Chu tiểu thư, ngài tha cho tôi đi, tôi cũng chỉ nghe theo phân phó của nhị thiếu gia thôi,tôi không cố ý hại ngài."Bạch Thiện nhíu mày hỏi: "Bạch Ngưng? Hắn muốn cô hại Mãn Bảo thế nào?"Tiểu nha đầu khóc nấc lên, nói: "Cũng, cũng không có gì, chỉ là hôm tiệc đông chí ấy muốn tôi dẫn Chu tiểu thư đến chỗhẻo lánh nhất hoa viên, chỗ đó nhiều cây, rất tù mù, sau đó nói mấy câu dọa Chu tiểu thư, làm nàng bẽ mặt mà thôi."Bạch nhị lang khẽ gãi đầu: "Thế bởi vì cô không hại được Mãn Bảo nên mới trốn ra đây khóc à?"Tiểu nha đầu sợ tới mức liên tục lắc đầu, "Không phải, không phải."Nàng nào ác như vậy, sao có thể khóc nức nở vì chuyện này chứ?Nàng giải thích: "Không ngờ Chu tiểu thư biết đường, còn chưa tới được chỗ đó đã tự mình tìm được đường đi đến hồsen," tiểu nha đầu nói: "Hôm sau nhị tiểu gia từ ngoài về rất tức tối, tự đập vỡ một cái ly rồi bảo tôi làm vỡ, sau đó điềutôi đến hoa viên làm nha đầu thô sử, giờ ngày nào tôi cũng phải làm rất nhiều việc, lúc về thì hết sạch đồ ăn, tôi thật sựrất đói, lòng lại buồn bã, nên mới tìm một chỗ không người để khóc.."Nàng nào biết đã tìm một chỗ kín đáo như vậy rồi mà vẫn bị người ta phát hiện ra, còn bị Chu Mãn phát hiện.Tiểu nha đầu không dám khóc to, chỉ đành nhỏ giọng thút thít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co