752
Tiểu nha đầu đứng dưới bức tường trợn mắt há mồm nhìn ba người lưu loát cầm theo đèn lồng biến mất sau bức tường..Này, này, vì sao những vị khách này phải trèo qua tường?Một trận gió lạnh thổi qua, lúc này nàng mới phục hồi tinh thần, sau đó rùng mình, cập rập chạy về.Lòng tiểu nha đầu đầy thấp thỏm, hôm sau cẩn thận hỏi thăm hạ nhân trong phủ xem nhà hàng xóm bên cạnh là ai, kếtquả còn chưa hỏi thăm ra thì nhị thiếu gia nhà bọn họ đã vác cái mặt bị người ta đánh bầm dập về.Tiểu nha đầu lập tức tắt tiếng, bắt đầu ra sức làm việc, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.Bọn Mãn Bảo tra ra nguyên nhân, hôm sau liền đến thư viện Bạch Ngưng chặn người.Đều là học sinh, những thư viện tốt ở thành Ích Châu hầu như đều ở phố Khang Học.Thời gian vào học tan học của các trường trên cơ bản là đồng nhất, cho nên muốn chặn người thì quá tiện.Đại Cát đi đón Mãn Bảo vừa làm xong bài tập ở nhà trước, rồi đến thư viện Đại Trí đón Bạch nhị lang, lại ra trường phủđón thiếu gia nhà mình, sau đó quẹo xe ngựa, ngăn Bạch Ngưng đang đứng trước cổng một thư viện cách đó không xalại.Xe ngựa Bạch Ngưng bị bắt phải dừng, vén mành lên thì thấy ba người Bạch Thiện đang đứng dưới xe ngoắc ngón tay vớihắn, hắn liền cho rằng bọn họ đến tìm hắn chơi.Vì thế hắn buông mành, ỷ việc bọn họ không nhìn thấy mà trợn trắng mắt, sau đó mới chỉnh lại quần áo, kiêu căng vénmành xuống xe, hếch cằm hỏi: "Thiện đường đệ tìm ta có việc gì?"Bạch nhị lang và Mãn Bảo đồng loạt nhíu mày, bọn họ đứng ngay bên cạnh, dựa vào đâu mà chỉ gọi tên mỗi Bạch Thiệnchứ?Bạch nhị lang không phục nói: "Ngưng đường đệ, ta là đường ca của đệ đấy, đệ không nên chào hỏi ta trước sao?"Bạch Ngưng liếc mắt nhìn cậu không đáp.Bạch nhị lang chỉ từng nhìn thấy ánh mắt này ở chỗ Bạch Thiện và Mãn Bảo, bây giờ thấy Bạch Ngưng cũng dám nhìncậu như vậy, tức thì tức tối vô cùng, cậu xắn tay áo đang định đôi co, Mãn Bảo lại ngăn cậu lại, tiến lên một bước, bắtchước điệu bộ hếch cằm của hắn, "Bạch Ngưng, là ta tìm ngươi."Lúc này Bạch Ngưng mới nhìn về phía Mãn Bảo, nhíu mày hỏi: "Ngươi tìm ta? Ngươi tìm ta làm gì?"Giữa bọn họ có quan hệ gì sao?Mãn Bảo nhìn trái ngó phải, thấy trên đường nhiều người, mà xe bọn họ dừng ở đây rất chắn đường, cũng không đôi cođược, vì thế chỉ vào một con ngõ khá vắng nói: "Chúng ta ra kia nói chuyện đi." Bạch Ngưng không nhúc nhích, hục hặc nói: "Các ngươi có chuyện cần nói thì không thể chọn một quán trà hay tửu lầugì đó sao?"Còn muốn bọn họ bỏ tiền mời hắn thưởng trà uống rượu?Nằm mơ à?Mãn Bảo hừ một tiếng: "Chỉ nói vài câu để hỏi ngươi một chuyện thôi, không thấy xe ngựa chúng ta đang chắn đườngngười ta sao? Mau ra đó đi!"Đây là lần đầu tiên Bạch Ngưng gặp một người con gái nói chuyện với cậu kiểu này, sửng sốt một hồi, nhưng ba ngườicăn bản chẳng cho hắn cơ hội phản bác, xoay người đi đến đầu ngõ trước, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn hắn.Cứ cảm thấy bây giờ quay đầu thì sẽ trông rất hèn nhát, vì thế Bạch Ngưng vô trị không sợ, hừ một tiếng rồi đi qua đó.Đại Cát và xa phu của Bạch Ngưng liền đánh xe dừng bên đường, sau đó một người bình thản ngồi trên xe ngựa chờthiếu gia nhà mình, một người thì buộc dây thừng vào càng xe, im lặng đi qua đó, dự định nếu lát nữa đánh nhau hăngquá thì hắn sẽ ra tay cản lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co