754
Thế là Chu tứ lang lập tức đứng dậy, cất bước chạy về nhà, người bán rong không khỏi gọi với lại, "Chu tứ ca không muanữa à?"Chu tứ lang không quay đầu lại: "Có có có, ngươi để dành cho ta trước, ta quên mang tiền rồi, phải về nhà lấy tiền đã.""Vậy huynh có thể mang đồ về trước, tí nữa mang tiền ra cũng được mà.." Còn chưa nói xong, Chu tứ lang đã mất hút.Chu tứ lang chạy như bay về nhà, trong tiểu viện, ba người đang chắp tay sau lưng đứng dưới ánh nắng nhàn nhã đọcthuộc, Trang tiên sinh thì vui vẻ thoải mái nằm trên ghế nghe.Tối qua hạ nhân phố Hoán Khê tới nhà nói người ở Bạch phủ bên phố Khang Học tới tìm bọn họ, nói là Bạch Dư muốnmời bọn họ qua đó.Đám Bạch Thiện không ngờ bọn họ đánh con mà khiến phụ huynh ra mặt thật, vì thế ba người chụm đầu bàn bạc, hômsau đồng loạt xin nghỉ bệnh.Trang tiên sinh mắt mở mắt nhắm đồng ý.Có điều tuy ba bọn họ không cần đến trường và hiệu thuốc thì cũng không thể ngồi chơi ở nhà, cho nên sáng dậy, cầnphải học thuộc thì học thuộc, cần phải học khóa sớm thì học khóa sớm.Chu tứ lang vừa chạy vào, thấy bọn họ đang học thuộc thì sốt cả ruột, lại không dám cắt ngang bọn họ.Trang tiên sinh thấy hắn giống như con kiến bò trên chảo nóng thì không nhịn được hỏi: "Con làm sao thế?"Thấy cuối cùng Trang tiên sinh đã chú ý đến mình, Chu tứ lang lập tức bước lên: "Tiên sinh, xe ngựa của Bạch phủ sátvách tới rồi, ngài nói xem có phải bọn họ định tới gây rối không?"Trang tiên sinh khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Mãn Bảo, "Không phải các con nói hắn chỉ thương ngoài da thôi sao?"Mãn Bảo cẩn thận hồi tưởng lại, hôm qua đánh xong bé còn xem qua, xác định chỉ bị thương ngoài da, chẳng lẽ vì khôngbắt mạch nên đánh giá không chuẩn?Bé theo bản năng nhìn về phía Đại Cát.Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng nhìn về phía Đại Cát.Đại Cát đang cho ngựa ăn khựng lại một chút, nói: "Chỉ bị thương ngoài da."".. Thế mà đến mức sáng sớm đã tới bắt người sao?" Chu tứ lang cũng giật mình, sau đó quay sang nhìn Bạch Thiện vàBạch nhị lang: "Không phải đó là họ hàng của các đệ sao? Mấy chuyện trẻ con đánh nhau như này thì để trẻ con tự giảiquyết là được, sao người lớn nhà họ lại bênh con thế nhỉ?"Trang tiên sinh cũng cảm thấy đại nhân Bạch phủ sát vách quá bênh con mình, ngẫm nghĩ rồi khoát tay với ba đệ tử:"Được rồi, khóa sáng hôm nay học đến đây thôi."Ba người nhất thời không có động tác gì, sáng sớm không học thì bọn họ làm gì đây?Chu tứ lang thấy ba bọn họ không nhúc nhích thì tức tối dậm chân, "Còn ngây ra làm gì, lên giường nằm giả bệnh đi!" Ba người ngộ ra, lén nhìn tiên sinh, thấy sắc mặt ông bình thản như thể không nghe thấy lời Chu tứ lang nói, bèn xoayngười chạy về phòng mình nằm.Mãn Bảo còn có chút hoài nghi, thầm hỏi Khoa Khoa trong lòng, "Khoa Khoa, hôm qua ngươi có xem bọn ta đánh hắnkhông?"Khoa Khoa nói có."Thế hắn có bị nội thương không?"Khoa Khoa: "Cùng lắm chỉ bị bầm mô xương thôi, không nghiêm trọng gì, nghỉ ngơi một thời gian là được."Nó nói như vậy thì Mãn Bảo yên tâm rồi, xem ra đúng là bị thương ngoài da thật, không biết người tới là ai, tứ ca có thểứng phó được không? "Đang nghĩ như vậy, cửa sổ phòng bé đột nhiên bị gõ, bé ngẩng đầu nhìn, liền thấy Trang tiên sinh đang đứng sau cửasổ," Ra đi, hai sư đệ con đều bị thương, trong nhà chỉ có con biết y thuật, con còn không ra chăm sóc hai sư đệ con."Mãn Bảo sửng sốt, đảo con ngươi, lập tức hiểu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co