Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

757

thuocdietco

"Mua vui trong khổ?""Mua vui trong khổ con khỉ, xem bọn họ nhận bao nhiêu thứ kìa, thế là khổ à? Đi, chúng ta lên trò chuyện với bọn họ."Vì thế Nguỵ Đình dẫn đám người ùa ra, nhanh chóng vây quanh ba người, hỏi: "Ta mới nghe nói các ngươi bị thầy mìnhphạt quét đường phố, ta còn không tin, ai ngờ là thật, các ngươi làm chuyện xấu gì mà bị phạt quét đường lớn vậy?"Ngụy Đình nhìn trái ngó phải, hạ thấp giọng hỏi: "Có phải là do tiên sinh các ngươi biết chuyện các ngươi lén chạy đếntrường phủ đọc trộm sách không?"Ba người: . Không, ngươi nghĩ nhiều rồi, việc này là do tiên sinh bọn ta chỉ điểm cho bọn ta làm đó.Mãn Bảo nắm chổi khoát tay: "Các ngươi có muốn giúp không? Không giúp thì tránh ra, lát nữa mặt trời xuống núi màbọn ta chưa quét xong thì phải làm việc trong bóng tối đấy."Ngụy Đình nhìn cái chổi trong tay bọn họ, lại nhìn cái xe ba gác rách nát kia, cuối cùng nhìn đường phố dài tít tắp, khôngkhỏi lui một bước, liên tục lắc đầu.Những người còn lại cũng lùi ra sau một ít.Mãn Bảo thở dài, "Không nghĩa khí!""Không phải, nhưng các ngươi phải nói cho bọn ta biết trước các ngươi bị phạt vì gì đã chứ?"Bạch Thiện đã bảo bọn họ tránh ra, cậu muốn quét rác, nói: "Bị phạt có phải chuyện gì đáng khoe đâu, các ngươi cònkhông hỗ trợ, dựa vào đâu mà bọn ta phải nói cho các ngươi? Không nói!"Bạch nhị lang gật đầu lia lịa, "Đúng thế, đúng thế."Bởi vì nhiều người, mọi người nói chuyện rôm rả nên bọn Nguỵ Đình cũng không thấy mất mặt, đi theo một đoạn, cũngkhông biết là do lòng đồng tình hay là vì tò mò nguyên nhân bọn họ bị phạt, bèn xắn tay áo hỗ trợ bọn họ xúc rác và đẩyxe.Có bọn họ hỗ trợ, tốc độ quét tước hôm nay nhanh hơn rất nhiều, tới đoạn cuối, Bạch Thiện vỗ tay nói: "Được rồi, ta sẽmời các ngươi ăn bánh nướng để cảm ơn các ngươi.""Thôi đi, chúng ta không thích bánh nướng của ngươi, ngươi chỉ cần nói cho bọn ta biết vì sao các ngươi bị phạt là được."Bảy tám thiếu niên liền ngồi xổm bên đường nói chuyện.Đương nhiên Bạch Thiện sẽ không nhắc đến chuyện Bạch Ngưng bày kế hại Mãn Bảo, chỉ nói: "Cũng không có gì, chỉ là ba bọn ta cùng nhau đánh một người, nên tiên sinh phạt bọn ta.""Đánh với ai, thua hay là thắng?"Bạch nhị lang: "Hỏi vô nghĩa thế? Ba bọn ta đánh một người còn có thể thua được à?""Đã hiểu, chắc chắn là các ngươi ra tay quá ác nên làm người ta bị thương nặng rồi.""Bị thương nặng mà phạt quét đường phố á? Nếu là nhà ta thì đã sớm bị đánh đến mức mông nở hoa rồi quỳ từ đườngrồi.""Vậy ngươi muốn bị đét mông hay là muốn đi quét đường phố?"Người nọ ngẫm nghĩ cẩn thận rồi nói: "Ta thấy ta vẫn muốn bị đét mông quỳ từ đường hơn, hình phạt của tiên sinh cácngươi độc đáo thật, thế mà phạt các ngươi ra quét đường lớn."Mãn Bảo bác bỏ tin đồn: "Bọn ta không đánh hắn bị thương nặng, chỉ bị thương ngoài da thôi, tiên sinh phạt bọn ta là vìbọn ta không nên động thủ đánh nhau."Ngụy Đình rất tò mò, "Là ai vậy? Ai mà khiến ba người các ngươi đánh một?"Đây cũng phải chuyện bí mật gì, bọn Nguỵ Đình chỉ cần nghe ngóng qua là biết, cho nên Bạch Thiện nói thẳng: "Là nhịcông tử Bạch Ngưng ở Bạch phủ sát vách nhà ta.""Hả, đấy không phải họ hàng của ngươi sao?"Ở thành Ích Châu, kiểu quan hệ thế này không thể thành bí mật được.Tiệc đông chí ngày đó Nguỵ gia cũng có người được mời đến, cho nên không lâu sau Nguỵ Đình liền biết vị viên ngoại tánkỵ thị lang này là bác họ của Bạch Thiện.Đương nhiên, kiểu quan hệ mới này sẽ lan truyền rất nhanh, bởi vậy đa số học sinh trường phủ đều biết.Đây cũng là một trong những chương trình học của học sinh trường phủ, tuy chưa bao giờ được xếp thành tiết dạy,nhưng mấy nhà đều ngầm thừa nhận đây là một trong những môn học bắt buộc.Đây cũng là nguyên nhân Trang tiên sinh có thể nắm rõ các thế lực trong thành Ích Châu như lòng bàn tay, bởi vì bamươi năm trước, ông đã có gần mười năm nghiên cứu các tiết học thế lực này.Bạch Thiện thấy bọn họ biết cũng không bất ngờ, cậu thấy hơi đói bụng, cầm lấy bánh nướng Đại Cát mua ăn, sau đómới trả lời: "Ai bảo họ hàng thì không đánh nhau được? Sư tỷ đệ đồng môn còn có lúc đánh nhau nữa kìa."Mãn Bảo và Bạch nhị lang vô cùng tán thành gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co