Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

758

thuocdietco

Hắn ngồi trên xe chờ bên vệ đường, hồi lâu mới thấy bọn Bạch Thiện vác chổi đi ra, hắn không khỏi cười lạnh, hếch cằmra hiệu cho gã sai vặt.Gã sai vặt bèn nơm nớp lo sợ kéo một cái bao qua, cởi dây thừng, sau đó vung roi cho ngựa chạy, bùn đất trộn lẫn lá câytrong bao nhanh chóng rải rác đầy đường.Mãn Bảo đang định quét rác hứng ngay một mặt bụi, bé lắc đầu, chờ khi tầm mắt có thể nhìn được thì quay đầu lại xem,liền thấy chiếc xe ngựa có ký hiệu quen thuộc.Mãn Bảo tức giận hết sức, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng tức, lấy đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là ai giở trò, khôngkhỏi lớn tiếng kêu lên: "Bạch Ngưng!"Bạch Ngưng mở cửa sổ ra, ló đầu nhìn bọn họ, sau đó làm một ký hiệu tay khiêu khích với bọn họ.Mãn Bảo dậm chân, xoay vòng vòng: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vẫn muốn đánh hắn quá thì phải làm sao bâygiờ?"Bạch Thiện bình tĩnh hơn, nói: "Không được, chúng ta phải kiềm chế, nếu bây giờ đánh nhau thì e là đến cuối năm cũngchẳng yên bình nổi đâu, ta không muốn về nhà rồi vẫn phải quét thôn, thế thì quá mất mặt."Cuối cùng Bạch nhị lang cũng bình tĩnh hơn, vội vàng an ủi Mãn Bảo: "Ngươi đừng tức, cùng lắm thì ăn Tết xong chúngta lại lén đánh hắn, đánh sao để hắn không biết ấy, đến lúc đó bọn họ không có chứng cứ, tiên sinh cũng không thể phạtchúng ta."Mãn Bảo kêu lên: "Tiên sinh cũng đâu phải huyện lệnh, ông ấy cần gì quan tâm có chứng cứ hay không, ông chỉ cần cảmthấy là do chúng ta làm là được."Mãn Bảo nhìn rác rưởi dưới đất, tức giận đến cắn răng, "Không được, chúng ta phải nghĩ một cách gì đi, nếu không ngàynào hắn cũng rải rác ra cho chúng ta thì chúng ta phải làm sao?'Bạch Thiện gật đầu.Ba người tức giận quét dọn đường phố sạch sẽ, về muộn hơn thường ngày ba khắc.Lúc về ba người vừa mệt vừa đói, thế nên chẳng còn sức mà tức giận nữa.Buổi tối, ba người lén lút chụm đầu bàn bạc.Mãn Bảo nói:" Ta cảm thấy chắc chắn ngày mai hắn sẽ còn đến nữa. "Bạch nhị lang:" Ngươi cảm thấy bảo Đại Cát đánh xe đi cản xe hắn thì thế nào? "Bạch Thiện:" Sau đó chờ chúng ta quét xong đường rồi thì hắn lại rải rác ra sao? Chỉ có ngàn ngày bắt tặc, nào có ngànngày phòng cướp? "Mãn Bảo đập bộp lên bàn, nói:" Chúng ta đi mách. "" Mách với ai? "" Đương nhiên mách cha hắn, con hắn hư như vậy, hắn không dạy được sao? "Bạch Thiện cảm thấy Mãn Bảo nói có lý,đồng ý.Vì thế ba người mài mực viết thư, do Bạch Thiện chấp bút, Mãn Bảo tìm từ, ba người bàn bạc viết ra một bức thư cáotrạng.Sau đó Bạch Thiện đưa thư và thiệp nhà bọn họ cho Đại Cát, nói:" Sáng mai huynh đưa thư đến sát vách, rồi hẵng vềđưa bọn đệ đi học. "Dù sao cũng cách không xa lắm, Đại Cát đồng ý.Ba người tự thấy không còn phải lo gì rồi, dù sao lấy kinh nghiệm hữu hạn của bọn họ, nếu gia trưởng bọn họ biết bọn họlàm chuyện xấu như vậy, có đánh hay không cứ bàn sau đã, nhưng bị giáo huấn là chắc chắn rồi, cũng bị phạt là chắc,cho nên bọn họ không cảm thấy Bạch Dư sẽ mặc kệ.Ai có thể nghĩ đến, hôm sau Bạch Dư đọc thư xong lại gấp lại rồi ném sang một bên, tuy rằng chau mày, nhưng vẫn quyết định không quản.Người hầu có chút lo lắng," Lão gia, nhị thiếu gia làm như vậy, liệu bọn họ có lại đánh nhau nữa không? "" Không đâu, bọn Bạch Thiện bị phạt nặng như vậy, còn dám động thủ ư? "Bạch Dư hừ nói:" Nếu bọn họ còn động thủ,vậy thì không thể đơn giản là do tiên sinh bọn họ phạt nữa đâu. "" Vết thương trên người nhị lang còn chưa mờ hết, gần đây cũng thấy cáu bẳn, để hắn phát tiết chút cũng tốt, còn khôngphải chỉ là chút trò đùa không ảnh hưởng đến toàn cục thôi sao? Để cho đám trẻ bọn nó tự xử lý với nhau đi. "Vì thế lúc chạng vạng sau giờ tan học, bọn Mãn Bảo lại nghênh đón một bao rác rưởi của Bạch Ngưng.Ba người ngây người trong gió một lúc, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Đại Cát.Đại Cát trầm mặc một chút rồi nói:" Thư gửi rồi, hơn nữa tiểu nhân có thể đảm bảo là Dư lão gia đã đọc được thư. "Bạch Thiện nheo mắt, không khỏi nắm chặt cán chổi trong tay.Mãn Bảo phủi lá cây trên đầu xuống, nghiến răng nói:" Cuối cùng ta cũng biết vì sao tên anh họ này của hai ngươi lạiđáng ghét như vậy. "Bạch nhị lang phủ nhận," Ai là anh em họ với hắn, bọn ta cách năm đời đấy được không, không thân, không thân chútnào. "Bạch Thiện hung hăng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:" Nếu ông ta không muốn quản thì chúng ta đi tìm một ngườiquản được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co