759
Đường huyện lệnh càng sợ, liên thanh nói: "Khác xa được không, xoay tay bị lệch còn có thể chỉnh lại được, cùng lắm chỉđau thêm một lần, nhưng nếu xoay cổ lệch, ngày mai ta còn có thể nhìn thấy mặt trời ư? Ta không cần muội chỉnh, ngườiđâu, mau đi gọi phu nhân đi, người đi đâu hết cả rồi?"Bạch Thiện cũng không quá tin tưởng Mãn Bảo, dù sao bé cũng chưa xoay cổ lần nào, vì thế chủ động nói: "Đường đạinhân bình tĩnh, đệ đi gọi giúp huynh."Bạch nhị lang: "Ta cũng đi."Mãn Bảo thấy bọn họ không tin bé như vậy thì càng ngứa tay, chờ Bạch Thiện vừa đi khỏi bé liền khuyên Đường huyệnlệnh, "Chỉ là xoay cổ thôi mà, muội ấn cho huynh một cái, cho dù ấn không chuẩn thì cũng không sao đâu, cái này khôngkhác sái cổ lắm, huynh biết sái cổ đúng không? Chính là lúc ngủ buổi tối..""Ta biết, nhưng ta không muốn," Đường huyện lệnh cắt ngang lời bé, sợ hai bàn tay đang ngo ngoe của bé kia sờ vào cổmình, dưới tình thế cấp bách, hắn đành đánh trống lảng, "Sao mấy đứa lại thành ra như này, tới tìm ta có chuyện gì?"Mãn Bảo nghe hỏi thì lập tức kể chuyện Bạch Ngưng ném rác rưởi lên đường bọn họ quét, sau đó hỏi: "Đường đại nhân, huynh có thể phái người đến bắt hắn rồi dạy dỗ hắn một trận không?"Đường huyện lệnh hơi suy tư rồi lắc đầu, "Khó."Thấy Mãn Bảo trợn mắt định phát hỏa, hắn lập tức nói: "Có điều ta có cách dạy dỗ hắn, bắt người là chuyện không thểnhưng dạy một trận thì vẫn được. Cơ mà trước đó muội phải cách ta xa chút, nếu không muội làm hỏng cổ ta, ta chưachắc đã dạy được hắn, nhưng chắc chắn sẽ bắt và dạy dỗ muội."Mãn Bảo liền ngoan ngoãn lui ra sau hai bước.Đường huyện lệnh thở phào nhẹ nhõm.Bạch nhị lang chạy từ bên ngoài vào, hô: "Bạch Thiện gọi người đến đây rồi."Bạch Thiện chạy vào, quả nhiên đằng sau cậu có một đám người ùa vào theo, Đường phu nhân dẫn người rảo bước tiếnlên, sốt ruột hỏi: "Sao lại thế này, nghe nói chàng bị vẹo cổ?"Đường huyện lệnh lé mắt nhìn nàng, hỏi: "Triệu ma ma đâu? Mau gọi bà ấy tới chỉnh cổ lại cho ta."Đường phu nhân nhìn cổ hắn hồi lâu, bước lên nói: "Bà ấy à, bà ấy đang ở hậu viện, ta bảo người đi gọi bà ấy."Đường huyện lệnh thở phào, thả lỏng người, kết quả người vừa mới buông lỏng thì hắn liền cảm thấy cổ mình bị một bàntay vặn đi, "Rắc" một tiếng, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên..Đường phu nhân thu tay lại, nở nụ cười ngọt ngào với hắn, dịu dàng nói: "Phu quân, hình như được rồi."Đường đại nhân: .Hắn duỗi tay sờ cổ, cảm thấy vừa xót vừa đau, chỉ có thể ngậm nước mắt quay sang nhìn Mãn Bảo, ít nhất bé cũng là đạiphu, đáng tin cậy hơn chút."Mãn Bảo, xem lại cho ta đi, xem có thể châm cứu hay làm gì không?"Mãn Bảo nhìn cổ của hắn, cật lực lắc đầu: "Không thể, chỉ có thể xoa bóp để giảm đau, sau đó phải chờ thôi, Đường đạinhân, thời gian là vị thuốc tốt nhất."Đường huyện lệnh: .Bạch Thiện và Bạch nhị lang cúi đầu cố gắng nghẹn cười.Đường huyện lệnh xoa cổ hỏi, "Muội nói thật hay giả đấy, thế phải xoa bóp giảm đau như nào? Đừng quên mấy đứa còncó việc muốn xin ta đấy, đừng có vì muốn trả đũa mà nói dối ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co