761
Thấp thỏm cả buổi, đừng nói ôn bài, ngay đến tinh thần cũng khó có thể tập trung, phải biết rằng năm nay Bạch Ngưngcòn muốn thành tích tốt để năm sau đến trường phủ tham gia thi tuyển nhập học đấy.Hắn vẫn luôn cảm thấy mình không kém hơn Bạch Thiện, chỉ là năm ngoái trường phủ tổ chức thi tuyển hắn không ởthành Ích Châu, nếu không chắc chắn sẽ tham gia thi cử.Bạch Thiện là người xếp hạng cuối cùng, nếu hắn cũng tham gia thi, còn chưa chắc Bạch Thiện đã có cơ hội đỗ, đến lúcđó hắn mới là học sinh nhỏ tuổi nhất trường phủ.Từ lúc Bạch Thiện xuất hiện, từ bà nội cho đến huynh đệ đều nói hắn giỏi thế nào, còn nhỏ tuổi đã thi đỗ trường phủ,phụ thân hắn một ngày phải nói ba lần bảo hắn học tập Bạch Thiện.Phải biết rằng, trước kia hắn mới là Bạch Thiện trong miệng phụ huynh nhà khác, đây là lần đầu tiên hắn nghe phụ thânnói với hắn như vậy.Bạch Ngưng mơ màng trở về phòng mình, hôm sau lại mơ màng đến thư viện thi.Còn bọn Bạch Thiện lại ngủ một giấc ngon lành rồi gần như quên hết việc này, dù sao chạng vạng hôm qua cũng laođộng mệt mỏi, sau khi tố cáo với Đường huyện lệnh thì cơn tức cũng dần tiêu hết rồi.Hơn nữa tối hôm qua Trang tiên sinh còn bảo bọn họ nắm chặt thời gian để ôn thi, ai còn nghĩ đến việc Bạch Ngưng nữachứ.Sáng sớm Mãn Bảo liền đứng ở cổng vẫy tay tạm biệt bọn họ, cầu cho bọn thi cử thuận lợi.Còn mình thì tay không đi đến hiệu thuốc một chuyến, nói với Kỷ đại phu rằng mấy hôm nay bé cũng phải thi, cho nênsẽ không đến hiệu thuốc.Kỷ đại phu tò mò nhìn bé, "Con không đi học ở trường mà cũng phải thi ư?"Mãn Bảo gật đầu, "Tiên sinh bảo con thi thử đề thi trường phủ, dù sao con cũng vẫn đọc sách, đã đọc thì cũng phải thixem đã nắm được những gì."Kỷ đại phu bèn khoát tay nói: "Được rồi, ta đã biết, đúng rồi, không phải con vẫn luôn dặn dược nông để lại cho ít dượcdược liệu tươi sao? Mấy ngày nữa các dược nông sẽ đưa dược liệu tới, đến lúc đó con có muốn xem thử không?"Mãn Bảo không ôm nhiều hy vọng: "Có ạ, đến lúc đó con sẽ tới xem thử."Có rất ít dược nông mang được dược liệu tươi đến cho bé, nguyên nhân chủ yếu là vì đa số dược liệu đều mọc hoang ởngoài.Nên khi hái về sẽ rất khó bảo quản, để bảo quản được lâu thì bọn họ đều phải bào chế.Mà bình thường dược nông sẽ tích dược liệu hai tháng mới vận chuyển một lần, bởi vậy, cho dù có người có lòng hái chobé một ít dược liệu tươi, thì chờ tới lúc đưa đến thì nó cũng chết hơn nửa rồi.Cho nên nửa năm này, Mãn Bảo nhận được rất ít dược liệu tươi từ các dược nông, mà đa số còn là dược liệu thường thấytrong Bách Khoa Quán, tích phân cũng không cao.Mãn Bảo không ôm nhiều hy vọng, nhưng có hy vọng thì cũng tốt hơn không có hy vọng.Khoa Khoa cũng nghĩ như vậy.Nửa năm qua ký chủ đã loanh quanh khắp phụ cận, phàm là thứ gì có thể thu được thì đều thu vào, không thể, ví dụ nhưthực vật quá đắt, ký chủ không mua nổi; hoặc là kiểu không lấy được, chỉ có thể nhìn.Từ hiệu thuốc trở về, Mãn Bảo lập tức chui vào thư phòng ôn tập, bé hơn Bạch Thiện và Bạch nhị lang ở chỗ bé nhiều hơnbọn họ một ngày ôn thi.Nghĩ đến điểm này, Mãn Bảo liền cảm thấy lòng vui rạo rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co