Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

764

thuocdietco

Mắt thấy sắp đến cây đa lớn đầu thôn, Mãn Bảo liền đứng dậy nhìn phía trước, đáng tiếc chẳng nhìn thấy gì, vẫn nhờKhoa Khoa nói cho bé rằng trong mấy người già đang ngồi dưới gốc đa đầu thôn kia có cha bé, nên Mãn Bảo mới gọi to.Xe ngựa tới cửa thôn thì dừng lại, các ông lão và trẻ con lên đón, Đại Cát lấy ghế xe ra rồi đỡ Trang tiên sinh xuống.Không sai, mấy người già lên để đón Trang tiên sinh.Trang tiên sinh liên tục chắp tay đáp lễ, lão Chu chỉ nhìn Trang tiên sinh một cái, hành lễ với ông xong liền ra xe ngựaphía sau.Mãn Bảo đã nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy cha bé thì định chạy qua ôm ông, lão Chu vội vàng ngăn bé lại, vui tươi hớnhở nói: "Đã là đại cô nương rồi, không thể ôm ôm ấp ấp vậy đâu."Nói xong lại không nhịn được giơ tay xoa đầu bé, tỉ mỉ ngắm nghía vóc người và sắc mặt của bé, vừa lòng nói: "Khôngtệ, không tệ, nhìn cao lên không ít, ở đó con có ăn no không, lục ca con có nấu thịt cho con ăn không?"Lúc nói thì Bạch Thiện và Bạch nhị lang, Chu Lập Quân cũng nhảy xuống xe, mọi người chào hỏi lẫn nhau.Chu tứ lang cầm túi kẹo trên xe bước lên chia cho mọi người, không quan tâm là người già hay trẻ con, đều cho coi nhưkẹo mừng.Những người đã lâu không về nhà đều sẽ chuẩn bị như vậy.Đám trẻ nhận kẹo thì vui sướng hú hét, vì thế thôn trang vốn rất tĩnh lặng lập tức vang tiếng gà kêu chó sủa, không íttrẻ con, đám nhóc choai choai và đám thanh thiếu niên đều chạy ra hóng hớt.Cũng may Chu tứ lang đã chuẩn bị cẩn thận, phát cho mỗi người hai viên kẹo, không cho thừa, chuẩn bị cũng nhiều, thếnên có bao nhiêu người tới thì cho được bấy nhiêu người.Mọi người tụ tập ở cửa thôn, ngay cả tia nắng cuối cùng cũng có vẻ vui tươi hơn.Sau đó có người dứt khoát cầm đuốc đến đây, bấy giờ mới sáng sủa một chút, Chu tứ lang thấy rõ người chìa tay trướcmặt hắn, liền không khỏi đập vào cái tay đó, "Biến biến biến, ngươi đã chìa tay mấy lần rồi, để dành cho người phía sauđi."Mãn Bảo kéo lão Chu ra khỏi đám người, đang đếm ngón tay tính đồ bé mang về, "Cha, con mua cho cha hai bộ quần áorất dày, là quần áo may sẵn, con thử rồi, dày dặn lắm. Sau này cha ra gốc đa khoác lác thì cũng không sợ gió lạnh nữa.""Nói linh tinh, cha con khoác lác bao giờ, cơ mà con mặc thử kiểu gì?"Mãn Bảo nói: "Con khoác thử lên người, thật sự rất ấm."Lão Chu yên tâm, lòng còn thấy hơi đắc ý, ngoài miệng lại nói: "Phí tiền đó làm gì, quần áo may sẵn đắt hơn vải dệtđúng không? Còn không bằng con mua vải và bông về để mẹ con làm." "Con còn mang thịt khô thành Ích Châu về nữa, thịt bọn họ hun không giống nhà chúng ta hun lắm, còn bỏ thêm íthương liệu bên trong, thơm lắm ạ.""Thế à, vậy ta phải nếm kỹ mới được."Hai cha con không đoái hoài đến ai, tán gẫu ngất trời, mà nhà họ Bạch ở bên kia sông cũng đã cầm đèn lồng sang đây,Bạch lão gia qua cầu nhìn ngó, phát hiện căn bản không thể thấy được con mình trong đám người đông nghịt thì hô to,"Nhị lang, nhị lang --"Bạch nhị lang đang đứng chia kẹo ở chỗ cách Bạch lão gia không xa, cậu ngẩng đầu thoáng nhìn, sau đó nói: "Cha đừnggọi nữa, con ở đây này."Bạch lão gia quay đầu thấy cậu thì hồ hởi bước lên vỗ vai cậu, ôm cậu một lúc mới nhớ ra, "Đúng rồi, Thiện Bảo đâu?"Bạch Thiện đã sớm chạy về phía Lưu lão phu nhân và Trịnh thị rồi, người nhà họ cũng đang ôm nhau trò chuyện.Trang tiên sinh thấy không có ai để ý đến mình thì lắc đầu, quay đầu nói với Đại Cát: "Đi thôi, sắp có sương rồi, chúng tavề nhà nghỉ ngơi trước."Đại Cát đáp vâng, thoáng nhìn thiếu gia đang ngoan ngoãn đứng trước mặt lão phu nhân cho bà xoa đầu, cảm thấy bâygiờ cũng không có gì nguy hiểm, liền đỡ Trang tiên sinh lên xe ngựa, đưa Trang tiên sinh về Bạch phủ nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co