765
Mãn Bảo: "Ăn cơm tối xong trời vẫn chưa tối mà, đi lúc ấy ạ, tới huyện thành thì cũng vừa lúc người ta thắp đèn."Đám Đại Đầu gật đầu lia lịa, nhìn lão Chu với ánh mắt mong chờ.Bọn họ lớn như vậy còn chưa được đón nguyên tiêu ở huyện thành lần nào, nghe nói tối hôm nguyên tiêu huyện thànhcực kỳ náo nhiệt.Lão Chu không ngăn được ánh mắt bọn họ, không khỏi nhìn về phía Tiền thị.Tiền thị cười nói: "Muốn đi thì đi đi." Mọi người lập tức hoan hô, ngay đến Ngũ Đầu cũng không khỏi nhào vào lòng Mãn Bảo, cất giọng đầy hơi sữa: "Cô nhỏvề nhà thích thật."Đại Đầu xách bé lên: "Ranh lắm cơ."Tiền thị hỏi tình hình học tập của Mãn Bảo, Mãn Bảo buồn bã nói: "Lần này con thi không tốt lắm, kém hơn Bạch Thiện."Tốc độ chấm bài thi cho Mãn Bảo nhanh hơn Bạch Thiện nhiều, dù sao Trang tiên sinh cũng chỉ cần chấm bài cho mỗimình bé, trên cơ bản bé mới làm xong giây trước, không mất bao nhiêu thời gian, Trang tiên sinh đã chấm xong bài củabé rồi.Chỉ là không cho bé xem ngay thôi, mãi cho đến khi Bạch Thiện lấy được thành tích và bài thi của mình về, lúc này Trangtiên sinh mới trả bài thi cho bé.Bạch Thiện thi được hạng 19, tiến bộ không thể nói có nhiều hay không, nhưng vừa đủ đạt thành thích thứ hai đếmngược để vào ban Giáp một.Có điều Bạch Thiện nói cậu không muốn đổi học quan khác, cho nên vẫn quyết định ở lại ban Giáp ba.Mãn Bảo cầm bài thi của mình để so sánh với bài Bạch Thiện, nhận ra thành tích của bé kém hơn cậu rất nhiều, còn việccó thể đứng thứ mấy ở trường phủ, phòng chừng còn phải chờ đến khi về trường phủ so sánh với bài thi của đám NguỵĐình mới biết được.Có điều Bạch Thiện đã xem qua bài thi của bé, đánh giá bài của bé có thể đạt thứ hạng tầm 50.Điều này trở thành đả kích to lớn với Mãn Bảo, bởi vì trong suy nghĩ của bé, trình độ của hai bọn họ vẫn luôn xấp xỉnhau.Trước kia Bạch Thiện cũng chỉ thông minh hơn người thông minh nhất trong phạm vi trăm dặm là bé một xíu thôi, ởtrong học tập, trình độ của hai người vẫn khá tương đồng, chẳng lẽ bây giờ cậu đã tiến hóa, thông minh hơn bé nhiềunhư vậy?Bởi vậy, khi nhắc đến thành tích, Mãn Bảo buồn đến nỗi không muốn nói chuyện.Tiền thị thấy bé gục đầu thất vọng, bèn xoa đầu bé nói: "Được rồi, nếu đã về thì đừng nghĩ những việc này nữa, đi tắmrửa rồi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai bảo ngũ ca con đưa con ra bờ sông bắt cá được không?"Mãn Bảo ngoan ngoãn gật đầu, tắm rửa trở về phòng mình xong liền dựa vào đầu giường thở ngắn than dài.Thấy Khoa Khoa không để ý tới bé, Mãn Bảo lại thở dài đánh thượt cái nữa.Khoa Khoa: ."Khoa Khoa, ngươi cảm thấy bây giờ ta thông minh hơn, hay là Bạch Thiện thông minh hơn?"Khoa Khoa: "Ký chủ, đây đã lần thứ 87 ngươi hỏi ta câu này trên đường về rồi, bây giờ hai ngươi vẫn sàn sàn nhau."Mãn Bảo càng thêm đau lòng, "Cho nên đúng là ta lơ là học tập nên mới thi kém hơn hắn sao?"Khoa Khoa nói: "Ký chủ, ngươi còn phải học tập y thuật mà.""Nhưng hắn cũng phải học cưỡi ngựa, học bắn cung, học nhạc.. Hắn phải học nhiều thứ hơn ta, cũng phải tốn không ítthời gian." Sở dĩ Mãn Bảo đau lòng như vậy, tất nhiên là vì bé đã nghiêm túc tính toán, rằng thời gian bọn họ dành chosách vở thật ra không khác nhau lắm.Lần này bọn họ chỉ so nhau trên chương trình học chung, đã không tính thành tích cưỡi ngựa, bắn cung, nhạc lý mà MãnBảo không được học.Khoa Khoa cũng ý thức được, nó không thể an ủi ký chủ, ngược lại chỉ làm bé đau lòng thêm.Đây là lần đầu tiên Khoa Khoa gặp ký chủ như vậy, không khỏi bối rối, thế là nó tìm kiếm trong Bách Khoa Quán xemnếu ký chủ buồn vì thành tích thì phải làm sao?Vừa tìm đã ra không ít kết quả, chủ ngữ khác biệt, những đau lòng buồn bã lại là từ ngữ cố định. Khoa Khoa bấm chọn vào bài "Con gái nhà ta buồn vì thi cử không tốt, phải làm sao?", bên dưới có rất nhiều câu trả lời,trong đó câu trả lời được nhiều lượt thích nhất ở ngay trên đầu, viết: Dẫn bé đi mua đồ chơi, mua quần áo đẹp, giày,trang sức, dẫn bé đi chơi..Khoa Khoa loại bỏ từng kiến nghị không phù hợp, sau đó hiện trung tâm mua sắm trong đầu Mãn Bảo, thay bé tìm cácloại trang sức đẹp và miễn cưỡng phù hợp với kỹ thuật thời đại này, nói: "Ký chủ, chúng ta mua trang sức đi."Mãn Bảo định từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy đủ loại trang sức đẹp đẽ hiện ra trong trung tâm mua sắm thì không kiềmđược kêu òa lên: "Đẹp quá, sao trước kia ta chưa từng thấy mấy cái này?""Mấy loại trang sức này ít được chú ý, phải nhập đúng dữ liệu mới tìm được."Mãn Bảo lướt từng cái, nháy mắt lên tinh thần, vứt sự buồn bã vì thành tích không tốt ra ngoài, bắt đầu hào hứng thảoluận từng món đồ trong trung tâm mua sắm với Khoa Khoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co