766
Bạch Thiện nói: "Chắc chắn có màn thầu nhỏ, hình như còn có cháo thịt, có cả trứng gà, dưa muối.."Hai người nhìn nhau, Bạch Thiện mời bé, "Ngươi có muốn tới nhà ta ăn không?""Ta mang tào phớ qua đó, đại tẩu ta nấu một nồi nước đường đỏ, cực kỳ ngọt."Bạch nhị lang lập tức nói: "Ta bảo đầu bếp nữ nấu mì mang qua, nhà ta có một miếng thịt bò to, tối qua đã ninh rồi.." Ba người nhìn nhau, đập tay hứa hẹn.Ba người ngồi xổm trò chuyện, Bạch Thiện nói: "Lâu lắm không ăn tào phớ đại tẩu ngươi làm rồi.""Đầu bếp nữ nhà ngươi không biết làm ư?""Giờ làm cũng không kịp, hơn nữa tào phớ của đại tẩu ngươi mềm hơn, nấu nước dùng cũng ngọt hơn các nàng nấu mộtít."Mãn Bảo tự hào hếch cằm: "Đó là đương nhiên, đại tẩu ta nấu ăn ngon nhất.""Nhưng đầu bếp nữ nhà ta làm thịt kho tàu ngon hơn.."Bạch nhị lang không cam lòng yếu thế: "Món gà hầm nhà ta cũng rất ngon.."Ba người ngồi xổm trước cửa chỗ xay bột ba hoa, tiểu Tiền thị nghe thấy tiếng trò chuyện ríu rít bên ngoài thì không khỏicười nói với Chu đại lang: "Ba đứa nhóc này trông đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng lúc ở gần nhau lại vẫn như trẻcon như vậy."Chu đại lang cười nói, "Tuổi này không còn là trẻ con nữa rồi, hai năm nữa là lớn."Tiểu Tiền thị không định làm đậu phụ mang bán, cho nên cũng chỉ xay số đậu đủ cho nhà mình ăn, vậy nên rất nhanh đãxách được thùng đậu xay ra.Thấy ba người ngồi xổm trước cửa thì cười nói: "Mãn Bảo, tầm ba khắc nữa là có thể về nhà lấy tào phớ."Mãn Bảo vui vẻ đáp vâng, tiếp tục ngồi xổm chém gió với hai người kia.Chu đại lang mặc kệ bọn họ, chỉ vỗ đầu Mãn Bảo, bảo bọn họ không được cãi nhau đánh nhau.Mãn Bảo cảm thấy bọn họ đã trưởng thành, đương nhiên sẽ không làm chuyện ấu trĩ như thế.Bé tính thời gian, sau đó đi về nhà, chỉ chốc lát sau đã xách một thùng gỗ nhỏ và một cái tô nhỏ ra.Bạch Thiện lập tức bước lên giúp đỡ, mở nắp tô ra thì thấy là nước đường đỏ hồng rực, mùi hương ngọt ngào xông vàomũi, cậu không khỏi nuốt nước miếng.Bạch nhị lang cũng sấn lên nhìn thử, sau đó chạy như bay về nhà, "Ta về bảo đầu bếp nữ nấu mì."Chỉ chốc lát sau, ba bữa sáng của ba nhà đã được đặt chung trên bàn.Lưu thị và Trịnh thị biết ba bọn họ định ăn sáng với nhau, liền không ngồi cùng bọn họ nữa, bảo hạ nhân dọn một cái bànriêng ra cho bọn họ.Bạch nhị lang dẫn hạ nhân bê một bát mì to đến đây, bên trên có để một muôi thịt bò thái.Mọi người lập tức chia mì, mỗi người ăn một bát nhỏ, rồi lại ăn một chút tào phớ, ăn xong lại bóc trứng gà, sau đó ăncháo thịt..Lưu thị đã ăn sáng xong, thấy ba người vẫn ăn rất hăng hái thì không khỏi cười nói với Trịnh thị: "Quả nhiên vẫn là đôngngười thì ăn ngon hơn, nhìn xem, lúc sáng dậy còn bảo không có khẩu vị, bây giờ lại ăn bao nhiêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co