Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

768

thuocdietco

Mãn Bảo ậm ờ: "Ta còn mua một số quà khác cho mẹ và các chị dâu, đó là quà tặng đặc biệt, các ngươi chưa từng thấyđâu."Thật ra là số trang sức bé mua trong trung tâm mua sắm, hôm đó bé chỉ lo chơi, hôm sau lại đi tiễn Trang tiên sinh về nhà, thế là vẫn không có dịp mang ra tặng.Mà quà bé mua từ thành Ích Châu về đã sớm bị Chu tứ lang đến nhà họ Bạch lấy rồi chia hết cho mọi người rồi.Mọi người cũng biết mấy thứ đó là Mãn Bảo tặng bọn họ, cho nên sau khi Mãn Bảo đi chơi bên ngoài về liền thu hoạchđược một đống lời cảm ơn, sau đó thì không có sau đó.Mãn Bảo cảm thấy lúc ấy không phải là thời cơ tốt để tặng quà, vì vậy vẫn không mang ra tặng.Bạch Thiện không ngờ bé còn có quà tặng đặc biệt, bèn trầm mặc một chút rồi hỏi: "Thế ta có nên chuẩn bị một mónquà đặc biệt cho bà nội và mẫu thân không nhỉ?"Mãn Bảo gật đầu, "Nhận quà lúc nào chẳng vui."Bạch Thiện liền nhìn Mãn Bảo hồi lâu.Bạch nhị lang không biết đã chạy ra bờ sông chơi từ bao giờ, quay đầu tìm bọn họ, thấy bọn họ còn mải đứng nói chuyệnven đường thì vẫy tay hô to: "Bọn họ đang bắt cá chạch, các ngươi có muốn bắt cùng không?"Bạch Thiện và Mãn Bảo chỉ đứng trên bờ nhìn một chốc liền lắc đầu, "Không, lạnh lắm, chẳng may bị cảm thì toi."Bạch nhị lang không phục, "Lúc nhỏ xuống sông cũng có thấy các ngươi kêu lạnh bao giờ đâu."Mãn Bảo đáp ngay: "Đó là vì giờ ta trưởng thành rồi, tốt xấu gì ta cũng là đại phu, ngươi đừng dụ dỗ ta phạm sai lầm."Bạch Thiện nghe thế thì cười phá lên, Bạch nhị lang cũng cười híp mắt, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến hôm quaMãn Bảo khám bệnh cho cháu trai nhà trưởng thôn.Thằng nhóc đó vì nghịch nước lạnh mà chảy nước mũi, Mãn Bảo kê thuốc cho cậu, bảo cậu chú ý giữ ấm, ai ngờ thằngnhóc rất không khách sáo đáp: "Hôm qua con thấy bà nhỏ bắt cá trong mương nên con mới xuống bắt cá theo, nhưngmọi người không bị bệnh mà con lại bị bệnh, cho nên chắc chắn con bệnh không phải do nước lạnh."Cuối cùng cậu ra kết luận là, cậu cũng có thể nghịch nước lạnh.Nên là hôm nay có nói thế nào thì Mãn Bảo cũng nhất quyết không xuống sông bắt cá, càng đừng nói đến bắt các chạch.Cuối cùng Bạch Thiện và Mãn Bảo liền đứng trên bờ nhìn bọn họ bắt cá chạch, thỉnh thoảng đưa giỏ tre cho bọn họ,nhưng chỉ như vậy mà người cũng dính đầy bùn đất, cuối cùng lại mang tấm thân nhếch nhác về nhà.Ngay đến Tiền thị cũng thấy quen rồi, thấy bé mang nửa người bùn về thì đưa tay sờ tay bé, thấy vẫn ấm thì không càmràm nữa, khoát tay nói: "Đi tìm đại tẩu con để tắm rửa thay quần áo nhanh đi, lục ca con mới về nhà, hắn mang mấymón ngon từ thành Ích Châu về đấy.""Lục ca về rồi ạ?" Mãn Bảo chạy đi tìm lục ca bé.Bởi vì Chu lục lang làm việc ở quán cơm nên không thể về nhà cùng bọn họ, vốn còn tưởng rằng đến Tết cũng không vềđược, ai ngờ quán cơm nghỉ từ 29, nên hôm qua hắn liền tìm đoàn xe để đi về cùng, tối qua ăn ngủ ngoài trời cả đêm,hôm nay mới về tới nhà.Chu lục lang nói: "Vốn chủ bọn ta định làm cơm tất niên, ai ngờ phủ Ích Châu vương lại lâm thời ra lệnh bảo chủ Tri VịLâu bọn ta đến vương phủ làm tiệc. Người nấu ngon nhất quán bọn ta là ông chủ, cho nên trong quán không có bếptrưởng, tất nhiên không nhận làm cơm tất niên được, thế là ông chủ dứt khoát cho bọn ta nghỉ về nhà ăn Tết. Ta cònđược chia không ít món ngon, thấy tảng thịt bò này không, ta tiêu 120 văn mới mua được đó, rẻ hơn bên ngoài nhiều,quan trọng là mua được."Mãn Bảo nuốt nước miếng hỏi, "Lục ca, thịt bò này nấu kiểu gì ạ?""Không biết, phải hỏi đại tẩu, món ăn quý giá như này ta chỉ từng thấy ông chủ làm chứ chưa được tự tay làm bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co