769
Lão Chu cười nheo cả mắt, nói: "Đương nhiên, chủ yếu là là do thân thế con khác biệt, con là tiên tử chuyển thế, sao cóthể gả đến nhà khác chịu tủi được?"Lão Chu không kìm được mồm, bon miệng nói: "Con không biết chứ, khoảng thời gian này có rất nhiều nhà tìm tới muốnmai mối với con, những nhà đó không có nhà nào ta để mắt hết, con nhà đó còn chưa đọc sách nhiều bằng con, bản lĩnhcũng không lớn bằng con, gả qua đó còn phải hầu hạ cha mẹ chồng, chăm sóc em chồng rồi chị em dâu, này sao được?Còn không bằng tuyển một thằng con rể, đến lúc đó con chọn một mảnh đất trong thôn, xây gian nhà lớn, ta và các caca con mỗi người nhường cho con hai mẫu ruộng.."Lão Chu nói tới đây thì thầm cắn răng quyết tâm, vạn phần đau lòng nói: "Ruộng vĩnh nghiệp của ta cũng cho con, tuyểnthằng con rể về, cha và mẹ chuyển đến sống với con, giúp con trông coi cửa nhà, hắn không dám bắt nạt con, con có tậnsáu ca ca mà."Mãn Bảo trợn mắt há mồm, "Cha, cha đưa cả ruộng của cha cho con cơ ạ, cha nghiêm túc à?"Lão Chu đau lòng nói: "Ta cũng không muốn cho con, nhưng ai bảo con là con gái, triều đình không chia ruộng cho chứ?"Mãn Bảo: ".. Mẹ biết không ạ?""Ta mới chỉ nghĩ vậy thôi, còn chưa kịp nói với mẹ con," lão Chu luôn cảm thấy vợ mình sẽ không đồng ý, nên chỉ dámnhân lúc đêm khuya thanh vắng suy nghĩ một hồi, ông cũng không nói mấy lời trăn trở này với đám con trai, nhưng vớicon gái, ông lại không thể kìm lòng bày ra nỗi niềm.Ông lén bàn bạc với Mãn Bảo, "Việc này con nhớ giữ bí mật nhé, đừng nói với mẹ con."Ngẫm nghĩ, ông lại bổ sung: "Cũng không được nói cho đại tẩu con."Trái tim mới nhảy lên của Mãn Bảo lại lắng xuống, chỉ đành gật đầu, "Vâng ạ, nhưng cha à, cha đừng có tuyển con rể linhtinh cho con, con muốn tự mình chọn.""Biết, biết, cha con có hồ đồ như vậy đâu, đó là người sống cùng với con, dù sao cũng phải là người khiến con để mắt,nói chuyện hợp mới được." Ngay đến lão lục ông cũng có thể nhẫn, đương nhiên sẽ không để Mãn Bảo chịu ấm ức.Mãn Bảo đã không phải A Mông nước Ngô, nhỏ giọng nói: "Cha, người con nhìn trúng e là sẽ không đi làm con rể đâu."Lão Chu lại có lòng tin vô hạn với con gái ông, nói: "Mãn Bảo, con chính là tiên nữ chuyển thế đấy. Nếu mười năm trướccon nói với ta rằng mười năm sau ta có thể ăn mặn cách ngày, cơm tất niên không chỉ đầy đủ gà vịt thịt cá mà còn cóthịt dê và thịt bò, thì ta cũng chỉ nghĩ con nói mớ, kết quả con xem.."Lão Chu chỉ mảnh sân náo nhiệt tưng bừng, cảm thán: "Cuộc sống của nhà chúng ta bây giờ, ta cảm thấy cũng chẳngkém nhà Bạch lão gia bao nhiêu."Mãn Bảo: ".. Cha, người có lòng tin thật đấy.""Lời này không phải do ta nói, là Trang tiên sinh nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co