770
Đáng tiếc cha mẹ ông không chờ được đến lúc lão nhị có thể đi học đã ra đi, trong nhà mất đi hai người, gia cảnh liền tụtdốc, cuộc sống còn khổ sở hơn trước kia, càng đừng nói đến chuyện đưa lão nhị đi học.Đệ đệ vốn không thuận mắt bỗng chốc như thể con trai, bởi vì nhỏ tuổi nên trí nhớ chưa vững, không đến một năm đãquên bẵng cha mẹ, lon ton cùng Hỉ theo sau ông gọi ông là cha..Hai vợ chồng bọn họ tốn rất lâu mới sửa lại được cách xưng hô này cho hắn, để hắn đổi cha mẹ thành đại ca đại tẩu.Vốn cho rằng chuyện đi học biết chữ đã coi như thôi, ai ngờ thằng nhóc kia lớn lên lại tự chạy đến huyện thành xôngpha, còn đứng trộm ngoài cửa nghe người ta đọc sách, bản thân cũng học được mấy chữ.Sau còn cưới một tiểu nương tử nhà tú tài, tiếp tục con đường học hành.Cho nên nghe Trang tiên sinh nói, lại nhìn cái đầu đen nhánh của Mãn Bảo, lão Chu cũng cảm thấy nếu không cho MãnBảo học tiếp thì cũng quá lãng phí cái đầu cha mẹ bé ban cho.Đặc biệt là cha bé, đây chính là cái đầu mấy đời mới có một của nhà họ Chu đấy.Rồi khi nhìn đám con cháu đầy nhà không có một ai so được với Mãn Bảo, lão Chu càng thêm tán đồng quan điểm củaTrang tiên sinh.Đại khái là thấy thời gian Mãn Bảo ở nhà không dài, còn chưa chắc lần về nhà sau là khi nào, cho nên lão Chu càng chiềubé hơn, vừa vào bàn đã gắp cho bé một cái đùi gà to.Mãn Bảo cũng gắp cho cha bé một miếng thịt heo, hai cha con nhìn nhau, đều hớn hở cười híp mắt.Tiền thị nhìn ngứa mắt, đá chân lão Chu dưới gầm bàn, nói: "Ông mau ăn đi."Lão Chu cảm thấy bà thế này là đang ghen tị với ông, có điều ông vẫn gắp cho bà một miếng thịt.Tiền thị liếc xéo ông, cúi đầu ăn một miếng, mọi người thấy cha mẹ động đũa thì mới bắt đầu ăn.Ăn cơm xong, tiểu Tiền thị dẫn các em thu dọn bát đũa, dọn thức ăn thừa, cất dọn một lúc mới phát hiện sai sai, "Saonăm nay lại thừa thức ăn nhỉ?"Phùng thị sửng sốt một chút mới cười nói: "Đúng thật, lúc trước ăn cỗ, bất kể nhà mình nấu bao nhiêu thì mọi người đềuăn hết được, đây là lần đầu tiên thấy thừa."Hà thị cười nói: "Còn thừa thức ăn mặn nữa.""Thế này là do cuộc sống tốt lên," Phương thị cười nói: "Ai cũng không ngờ lão lục lại mang về nhiều thức ăn như thế,sao có thể không thừa."Đợi thu dọn bát đũa xong, cả nhà liền ngồi trong sân nói chuyện, trời còn chưa tối, thời tiết vẫn khá ấm, mọi người bènkhông vào phòng nữa.Tam Đầu đưa mắt nhìn ra ngoài, kéo Tứ Đầu định chạy ra ngoài chơi, Tam Nha đang trông đám em trai thấy thế thì lập tức vứt đồ đuổi theo.Tam Đầu chê, "Muội là con gái, đừng có đi chơi với bọn ta."Tam Nha nói: "Huynh mà không cho muội chơi cùng thị muội sẽ mách nhị tỷ, để lần sau tỷ ấy không mang quà về chohuynh nữa."Tứ Đầu véo Tam Đầu một cái, Tam Đầu đành phải dẫn bé theo.Ngũ Đầu và Lục Đầu thấy tam tỷ đang chơi cùng bọn họ định đi, thì lập tức lon ton đuổi theo, cũng định đi chơi cùng.Tam Đầu càng chê, "Ta đã bảo mà, dẫn theo nàng còn phải mang theo hai đứa nữa, chúng ta còn chơi kiểu gì?"Chu tứ lang đi ngang qua giơ tay đập bốp vào đầu cậu, "Thằng nhóc thối, lúc con vừa biết đi là ta dẫn các con đi chơiđấy, ta đã từng chê con bao giờ chưa, con dựa vào đâu mà dám chê con của ta?"Tam Đầu căm giận, "Rõ ràng lúc ấy người đang trông cô nhỏ, con chỉ là hàng đi kèm!""Đi kèm cũng là trông, mau, dẫn Lục Đầu ra ngoài chơi, trông cẩn thận, đừng để người ta bắt nạt nó biết chưa?"Đám Đại Đầu thoáng nhìn ra ngoài, cũng nhón một túm kẹo rồi chạy ra ngoài tìm bạn mình chơi.Bọn họ đã là "Người lớn" nên bạn bè cũng là người lớn, rất khinh thường chơi với đám Tam Đầu còn đang đi học.Đời cháu chạy hết, trong sân chỉ còn lại bảy huynh muội nhà họ Chu, mọi người dứt khoát xúm lại một chỗ nói chuyện.Người được quan tâm nhất là Chu lục lang, có điều Chu lục lang không hề e sợ, chưa nói được hai câu hắn đã dẫn đề tàilên người Mãn Bảo, ".. Mọi người không biết chứ, bây giờ Mãn Bảo giỏi lắm nhá, rất nhiều khách tới ăn chỗ bọn con đềubiết Mãn Bảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co