Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

771

thuocdietco

Chu tứ lang ở bên cạnh đã sớm ngây người, rúc đến bên cạnh Mãn Bảo nhỏ giọng hỏi: "Mãn Bảo, muội mua thứ này ởđâu vậy, còn có thể tìm được người bán không?"Mãn Bảo thấy dáng vẻ Chu tứ lang như định làm chuyện xấu, thế là nói: "Không ạ, muội tình cờ gặp được, chỉ gặp đúngmột lần đó thôi."Chu tứ lang tiếc nuối vô cùng, "Kỹ thuật tốt như vậy, sao lúc ấy muội không bảo tứ ca, tứ ca muốn kết bạn với người ta."Lão Chu liền cầm tẩu thuốc đánh vào mông hắn, nói: "Nhà họ Chu chúng ta không được phép làm chuyện lừa gạt hãmhại."Chu tứ lang che mông nói: "Cha, con là hạng người đó ư? Nhưng cha cũng không nhìn xem, đá này nhuộm màu khôngkhác đá quý thật, hàng giả cũng có giá của hàng giả, chia giá cao giá thấp, có thể khiến Mãn Bảo mua một lúc nhiều nhưvậy thì hiển nhiên giá không cao."Hắn nói: "Con mua thấp bán cao, cũng nói cho người ta biết đây là hàng giả, bọn họ không bị lừa mà con cũng kiếmđược tiền, không phải quá tốt ư?"Mãn Bảo nói: "Đúng là giá không cao.""Nhưng chất lượng này hình như cũng không quá cao," Phương thị giơ viên đá trong tay lên, ngượng ngùng cười nói: "Tachỉ vê một cái là nó rơi ra rồi."Chu tứ lang trừng mắt, "Lỏng lẻo vậy sao?"Dứt lời đưa tay cầm cái trâm kia, ai dè tóm phải một cái cánh bạc, sau đó cái cánh bạc đó liền rụng ra.Chu tứ lang: .Mọi người: .Cái trâm này hình bông hoa, cái cánh bạc kia là cánh hoa, ở giữa đính đá hồng bảo, Phương thị mới vê một tí, viên hồngbảo kia đã rơi ra, Chu tứ lang lại giật, thế là ba cánh hoa cũng rụng.Hắn dứt khoát bẻ nốt hai cánh còn lại, trong đó có một cánh bẻ hai lần không nhúc nhích, hắn thở phào nhẹ nhõm, cườivới mọi người, sau đó bẻ cánh cuối cùng, ai ngờ mới đụng nhẹ nó đã rớt.Mọi người: .Mãn Bảo trừng mắt: . Thảo nào nói đây là sản phẩm luyện tập, cho nên mới đóng gói bán rẻ, đúng là sản phẩm luyện tậpthật.Lão Chu khoát tay nói: "Được rồi, được rồi, đá quý đẹp là được, bao giờ lấy dây thép quấn nó lại là xong."Phương thị nhìn viên đá hồng rực, nói: "Thôi ạ, để mỗi đá như này trông cũng đẹp rồi."Mãn Bảo gãi đầu nói: "Tứ tẩu, tẩu đưa nó cho muội đi, muội sửa giúp tẩu.""Cái này có thể sửa được hả, muội biết sửa ư?"Khoa Khoa: "Hẳn là có thể đính bằng keo nước được."Mãn Bảo liền gật đầu khẳng định, "Sửa được ạ."Phương thị đưa cho bé.Mọi người cúi đầu nhìn hộp trang sức của mình, sặc sỡ lóa mắt, đừng nói, trông vẫn rất đẹp.Mọi người lại vui vẻ trở lại.Lão Chu và sáu đứa con trai ngồi chờ, chờ hồi lâu không thấy Mãn Bảo có động tĩnh gì khác thì không nhịn được hỏi:"Mãn Bảo, còn gì nữa không?""À, còn có trang sức trân châu nữa ạ, đây là trân châu thật đó, tuy rằng trông không đều nhau lắm nhưng để làm châuhoa cũng đẹp," Mãn Bảo hớn hở nói: "Con mua rất nhiều cho con và bọn Đại Nha." Lão Chu: .Đám huynh đệ: .Chu ngũ lang nhìn trái ngó phải, ỷ là người thân với Mãn Bảo nhất, nhỏ giọng hỏi: "Thế của bọn ta.. và cha đâu?""Dạ?"Mãn Bảo quay đầu nhìn lại, thấy mặt cha bé đen sì, liền chần chừ hỏi: "Cha.. cũng có, nhưng cha cũng cài trâm ạ?"Mãn Bảo khẩn cấp gọi Khoa Khoa, nói: "Khoa Khoa, ngươi hỏi người bán kia giúp ta với, xem chỗ nàng có trang sức chonam giới không."Khoa Khoa: "Có." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co