Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

774

thuocdietco

Mãn Bảo thì lấy cuốc nhỏ và giỏ tre nhỏ, hai người hội hợp bên bờ sông, đi dọc theo con sông tới bên lạch nước, tìm chỗđất ướt để đào giun.Đào một lúc, Mãn Bảo lại có câu hỏi, "Cá dưới sông đều ăn giun à?"Bạch Thiện nói: "Chắc thế."Mãn Bảo: "Nhưng giun ở dưới đất mà, chẳng lẽ cá cũng có thể chui xuống đất ăn giun sao?"Bạch Thiện: "Chắc nó cũng có thể ăn lá, cây thủy sinh hay đất nữa? Chứ trong đất cũng làm gì nhiều giun cho chúng nóăn vậy.""Vậy nếu chúng ta không đào được giun thì có thể dùng lá cải để câu cá không?"Bạch Thiện: "Ngươi có thể thử một lần."Mãn Bảo nói: "Lát thử đi, giờ cứ đào giun trước đã."Đại Cát tìm một chỗ sạch sẽ bên cạnh lạch nước ngồi xuống, nhàm chán nhìn bọn họ vầy đất.Chờ bọn họ đào đủ giun rồi, liền tìm một chỗ thủy sinh tươi tốt để thả câu.Mãn Bảo nói: "Tứ ca ta nói chỗ có nhiều cây thủy sinh thì có nhiều cá, chúng nó còn thích nấp dưới cây, không dễ câuđâu, bởi vì hay bị mắc vào cây."Bạch Thiện chẳng thèm đoái hoài: "Không sao, nhà ta nhiều móc câu lắm, nếu mà bị đứt thì chúng ta thay cái khác."Mãn Bảo yên tâm lớn mật thả câu ở lạch nước.Câu cá chính là so độ nhẫn nại, hai người tìm một chỗ cỏ khô ngồi xuống, bắt đầu chờ cá cắn câu.Bạch Thiện hỏi nàng, "Bao giờ đi chúc Tết tiên sinh nhỉ?""Mùng ba đi, năm nay Bạch nhị còn đến nhà bác họ hắn không? Nếu không đi thì mùng bốn mùng năm cũng được.""Thế mùng ba đi." Họ hàng nhà hắn đều không ở đây, cũng chỉ cần đến chơi nhà Bạch nhị lang, không phải gấp.Còn Mãn Bảo chỉ cần đến mỗi nhà họ Tiền, một ngày cũng đủ.Hai người cứ ngồi bên lạch nước nói chuyện phiếm, ngồi cả buổi, cũng có cá cắn câu, nhưng không câu lên được.Hai người cũng không sốt ruột, chờ đến lúc đói bụng mới thu cần câu đi về nhà.Đại Cát đã đánh được một giấc dưới nắng cũng ngồi dậy, lặng lẽ đi theo bọn họ.Hắn vẫn thích cuộc sống ở thôn Thất Lí với thiếu gia hơn, thanh nhàn tự tại, sống không uổng phí thời gian.Không giống ở thành Ích Châu, nhìn có vẻ vô cùng bận rộn, nhưng cứ có cảm giác cả ngày chẳng làm được việc gì. Đương nhiên, Bạch Thiện và Mãn Bảo đang ở trong giai đoạn học tập, hận không thể biến mười lăm phút thành ba mươiphút không thể thể hội được cảm giác này.Bọn họ cầm đồ lỉnh kỉnh về nhà, gặp các thôn dân đang ngồi nói chuyện trong thôn thì giơ tay chào.Có người thoáng nhìn cái giỏ rỗng không của bọn họ, không nhịn được cười: "Không câu được đúng không? Mấy con cácòn sót lại trong thôn sắp thành tinh đến nơi rồi, không dễ câu đâu."Mãn Bảo hỏi: "Thế những con lúc đầu đâu ạ?""Năm ngoái thôn ta bắt gần hết rồi, đúng rồi, nhà muội bắt nhiều nhất đấy, tam ca muội và ngũ ca muội mỗi ngày xáchhai thùng cá về nhà, sao, họ không ướp cá muối để dành cho muội à?"Còn lâu mới có cá muối, cá bắt về hầu như đều được Chu nhị lang mang lên chợ bán, dư lại nếu không phải là nhà bọnhọ ăn thì sẽ bị tiểu Tiền thị làm thành tương cá cất vào bình.Biết Mãn Bảo đi câu cá, tiểu Tiền thị còn tưởng rằng nàng thèm cá, nói: "Thế sao hôm qua muội không ăn thêm mấymiếng? Hôm nay trên chợ cũng không có ai bán đâu, nếu muốn ăn quá thì bảo đại ca muội ra sông thả sọt, có lẽ có thểbắt được mấy con."Mãn Bảo lắc đầu, "Muội không muốn ăn cá, chỉ muốn câu cá thôi."Tiểu Tiền thị liền khoát tay cười: "Rảnh quá chứ gì, ra ngoài chơi đi, ngày mai đại tẩu dẫn muội đến nhà bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co