Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

776

thuocdietco

Tiểu Tiền thị gật đầu, "Bất kể các muội về nhà hay ở lại huyện thành thì đều phải đến cửa hàng báo một tiếng nhé, chobọn ta đỡ lo."Mãn Bảo đáp vâng.Lúc này Tiểu Tiền thị mới nói với mấy đứa Đại Đầu: "Cho dù lên huyện thành chơi thì cũng không được chơi quá muộnbiết chưa?"Mấy đứa trẻ gật đầu lia lịa.Tiểu Tiền thị tiếp tục lải nhải: "Bất kể làm gì cũng phải dĩ hòa vi quý, tối nay đông người, mấy đứa không được cãi nhauvới người ta đâu đấy, gặp chuyện gì thì cứ nhường một bước, biết chưa?"Đại Đầu: "Mẹ, ngày xưa mẹ có nói như vậy đâu, mẹ nói làm người phải biết tranh đua.."Chu đại lang vỗ bốp vào đầu hắn, "Mẹ con nói thì con cứ ngoan ngoãn nghe là được, lý sự nhiều thế làm gì? Nếu là làmviệc thì con phải biết tranh đua, nhưng giờ là ra ngoài chơi, chỉ có một buổi tối, người đến người đi, chẳng may gặp ai cụctính lao vào đánh thì không phải lỗi của con à?"Chu nhị lang đứng bên cạnh gật đầu, thuận tiện dặn dò Nhị Đầu, "Không sai, các con nhường một bước cũng không mấtmiếng thịt nào, ra ngoài chơi không cần phải hơn thua vài phút nhất thời."Đây không phải trong thôn, con mềm yếu nhường nhịn thì sau này sẽ có người cậy con mềm yếu mà bắt nạt con.Mọi người đồng loạt nhìn về phía ba người Mãn Bảo đứng bên cạnh xe, nói: "Mãn Bảo, muội cũng thế, đừng có cãi nhauvới người ta.""Muội biết rồi mà," Mãn Bảo đang hóng hăng say thấy câu chuyện dẫn đến người mình thì chột dạ, vội vàng trèo lên xengựa, "Vậy bọn muội đi đây."Người nhà họ Chu vẫy tay với bọn họ, sau đó thong thả đi đằng sau xe ngựa.Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, huyện thành phải đến tối mới náo nhiệt, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời.Đây là lần đầu tiên bọn trẻ được đi lên huyện thành đón nguyên tiêu, hưng phấn vô cùng, đặc biệt là Tam Đầu Tứ Đầu vàTam Nha, ba bọn họ vẫn còn nhỏ, ngay đến buổi tối bình thường ở huyện thành còn chưa được thể nghiệm bao giờ nêncàng thêm mong đợi.Mà Mãn Bảo vừa trèo lên xe ngựa cũng đang rất chờ mong, tuy nàng biết huyện La Giang có náo nhiệt đến đâu thì cũngkhông náo nhiệt bằng buổi tối ở thành Ích Châu, nhưng vẫn thấy mong đợi vô cùng.Bạch Thiện nhìn nàng cười khúc khích, "Ngươi nhớ kỹ lời dặn của đại ca đại tẩu ngươi đó, đừng có cãi nhau với người tanha." Mãn Bảo nói: "Ngươi còn khó tính hơn ta kìa.""Nói bậy, trước giờ ta rất ổn trọng, không cãi nhau đánh nhau bao giờ."Mãn Bảo và Bạch nhị lang chỉ lẳng lặng nhìn hắn.Mặt Bạch Thiện đỏ lên, nhưng vẫn bày vẻ nghiêm túc nói: "Ta nói thật, các ngươi cứ xem hoàn cảnh của ta ở trường phủlà biết, ta bị người ta cô lập chèn ép, nhưng ta có đánh nhau với bọn họ không?"Mãn Bảo không phục, căn vặn: "Vậy sao ngươi cứ đánh nhau với ta?""Đó đều là ngươi đánh ta trước."Mãn Bảo cẩn thận hồi tưởng lại, phủ nhận: "Còn lâu nhé, ví dụ như lần trước đánh Bạch Ngưng, là ngươi động thủ trước."Bạch nhị lang cũng nhớ tới, "Đúng thế, là ngươi động thủ trước."Mãn Bảo lục tìm ký ức, tiếp tục nói: "Cả hồi mùa hè năm 6 tuổi nữa, ở bờ sông ấy, cũng là ngươi đánh ta trước, còn đánhta chảy cả máu tay."Bạch Thiện hồi tưởng, cuối cùng cũng nhớ ra, nói: "Đó là vì ngươi cướp đá cuội của ta, viên đó là do ta mò dưới sônglên.""Ta không cướp, ta chỉ định nhìn một cái.."Mắt thấy hai người lại định cãi nhau, Bạch nhị lang không khỏi duỗi tay chắn giữa hai người, la lên: 'Đừng cãi nhau nữa,Chu đại ca đã nói phải nhường một bước, các ngươi không thể nhường nhịn nhau chút sao, nếu đánh nhau trong xe làmđổ xe thì sao bây giờ? Muốn cãi nhau thì xuống xe mà cãi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co