Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

777

thuocdietco

"Bởi vì hai so với một, bọn ta nhiều người hơn ngươi, thiểu số phục tùng đa số, chắc chắn tiên sinh sẽ muốn lên kinhthành với bọn ta."Bạch nhị lang sửng sốt một chút rồi quay sang nhìn Mãn Bảo, "Ngươi có thể không đi kinh thành không, kinh thành xanhư vậy, e là một năm cũng không về nhà được một chuyến."Bạch Thiện nói: "Sao nàng có thể không đi?""Thế sao nàng lại phải đi?"Bạch Thiện ngơ ngác nói: "Thì vốn nàng phải đi mà.."Đến nỗi vì sao nàng nhất định sẽ đi..Bạch Thiện khẽ gãi đầu, đây không phải chuyện đương nhiên hả, sao còn phải kiếm lý do?Bạch Thiện quay đầu nhìn Mãn Bảo.Mãn Bảo lại trầm tư, hồi lâu sau mới hỏi: "Chắc chắn kinh thành sẽ có rất nhiều hoa cỏ cây cối, trùng cá chim thú đúngkhông?"Bạch Thiện gật đầu, Bạch nhị lang lắc đầu.Khoa Khoa nói: "Đi thôi ký chủ."Mãn Bảo liền vung nắm tay: "Ta đi!"Bạch Thiện nở nụ cười toe toét, đắc ý nhướng mày với Bạch nhị lang, làm Bạch nhị lang tức giận vô cùng.Mãn Bảo nói với Bạch nhị lang: "Ngươi ngốc à, đến lúc đó thì mình đã ở thành Ích Châu ba năm rồi, chỗ nào chơi được đãchơi hết, vì sao không lên kinh thành mở mang chứ? Dù sao cũng có tiên sinh đi theo, chuyện học hành không thành vấnđề."Bạch Thiện nói: "Nếu có chỗ khó hiểu thì có thể bảo sư huynh ta dạy cho ngươi, dù sao ta cũng từng học trường phủ rồi,các tiên sinh giảng bài như nào ta đều biết cả."Mãn Bảo không cam lòng yếu thế, lập tức nói: "Sư tỷ ta cũng dạy cho ngươi được, ta đọc nhiều sách vở ngoài lắm, ngươimuốn học cái gì?"Tuy đều là hảo ý, nhưng Bạch nhị lang vẫn thấy tức anh ách, vì thế xoay đầu phớt lờ bọn họ.Mãn Bảo và Bạch Thiện nhìn nhau, cười trộm như hai con sóc, sau đó mỗi người túm một tay của hắn, kéo hắn lên:"Được rồi, đừng tức nữa, chúng ta đi chơi đi, từ giờ đến tối còn một lúc lâu nữa, không bằng chúng ta đi xem tháp đèncủa nha huyện trước, sau đó đến tửu lầu đặt một chỗ ngồi.""Đèn còn chưa thắp, đi xem bây giờ thì có gì thú vị?" Bạch nhị lang không muốn nhúc nhích lắm, nói: "Không bằng chúngta cứ đến thẳng tửu lầu đặt chỗ đi, miễn cho đến chậm lại hết chỗ."Nhưng dù sao huyện thành cũng không bằng thành Ích Châu, người đến đặt chỗ ở tửu lầu không nhiều lắm, cho dù trờisắp tối thì vẫn còn rất nhiều chỗ trống.Thậm chí còn có ghế lô riêng nữa.Ba người Mãn Bảo vui mừng, xem qua mấy ghế lô rồi chọn một gian có tầm nhìn tốt nhất, sau đó đưa tiền để tiểu nhịmang nước trà điểm tâm lên cho họ.Tiểu nhị phấn khởi cầm tiền đi xuống.Bạch Thiện đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài hồi lâu, cười nói: "Vị trí này đẹp đó, nhìn được cả nửa con phố, còn nhìn thấy cảmấy tòa tháp đèn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co