779
Trên con đường đi đến chỗ tháp đèn, bọn họ đã gặp được rất nhiều người quen, ngoài người nhà họ Chu thì còn có ngườitrong thôn nữa, có điều mọi người cũng không hàn huyên, dù sao nếu muốn nói chuyện thì về thôn nói ngày nào chảđược, cho nên hầu như chỉ chào một tiếng rồi lại đi lướt qua nhau.Cuối cùng ba người cũng đến chỗ tháp đèn, ngẩng đầu nhìn đèn lồng treo bên trên, ba người liền theo dòng người đixung quanh tháp đèn."Nhìn kìa, trên đèn có câu đố, đoán trúng là có thể mang đèn đi." Bạch nhị lang tinh mắt nhìn thấy có chữ viết trên đèn.Bạch nhị lang nheo mắt nhìn chữ trên lồng đèn, Mãn Bảo và Bạch Thiện thấy hứng thú, cũng nheo mắt nhìn.Dạo qua một vòng, trong tay ba người liền có thêm một trản hoa đăng, bọn họ theo bản năng so sánh hoa đăng vớinhau, sau đó đều cười khúc khích, Mãn Bảo giơ đèn hoa sen trong tay lên: "Của ta ở cao nhất, cũng đẹp nhất."Tất nhiên câu đố trên đèn cũng là khó nhất.Bạch Thiện nói: "Đó là vì mắt ngươi tinh nhất, nếu không phải là không nhìn thấy trản đèn trên cùng thì ta còn thắngđược nó ấy chứ."Mãn Bảo: "Ta cũng thế."Bạch nhị lang cũng nói theo: "Ta cũng thế!"Dù sao bọn họ cũng không thể trèo lên đó xem câu đố trên đèn, có thể khoác lác mà không cần bản thảo.Đây cũng là quy củ của tháp đèn ở đây, thường những trản hoa đăng treo trên cùng là đèn lồng đẹp nhất, cũng là đắtnhất, nhưng cũng khó lấy nhất, vì không chỉ phải giải được câu đố khó mà còn phải tìm cách nhìn thấy chữ trên đèn.Đương nhiên cũng có địa phương không chơi như vậy, ví dụ như ở thành Ích Châu và kinh thành, mấy thành lớn này cónhiều người giàu, bọn họ không ngại gỡ hoa đăng xuống tặng, cho nên còn chuẩn bị câu đố bên dưới. Chỉ cần ngươi nhìntrúng đèn nào thì có thể bảo họ đọc câu đố đèn đấy, cứ đoán trúng câu đố là sẽ có người gỡ hoa đăng xuống cho ngươi.Bạch Thiện nhìn người vây xung quanh tháp đèn, phát hiện nhiều người xem nhưng lại không có nhiều người giải đố, hắnđảo con ngươi, túm Mãn Bảo nói: "Đi nào, chúng ta đi xem hết mấy cái tháp đèn này đi, sau đó chọn một cái đèn mìnhthích để đoán, thế nào?"Mãn Bảo cảm thấy trò chơi này hay, ánh mắt sáng lên, gật đầu nói: "Được!"Tất nhiên Bạch nhị lang sẽ đi theo bọn họ, nhưng hắn có hơi lo lắng, "Nếu ta không đoán được thì các ngươi phải giúp tađó."Bạch Thiện và Mãn Bảo một trái một phải kẹp cậu ở giữa, an ủi: "Yên tâm, bọn ta nhất định sẽ giúp ngươi, hơn nữa tacảm thấy đố đèn trong huyện ta đều không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co