Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

780

thuocdietco

Người canh đèn vội vàng bước lên nói với Mãn Bảo:" Tiểu nương tử, phía trước còn một tòa tháp đèn nữa đấy, hoặc quaylại đằng sau cũng có, hay là mọi người đến đó đi? "Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này không tồi, dù sao huyện thành chỉ to từng đó, còn cả buổi tối với rất nhiều thờigian, bọn họ làm chuyện tốt thêm chút vậy.Thế là kéo Bạch Thiện và Bạch nhị lang đi về phía tháp đèn cuối cùng, mọi người lập tức theo sau, vây quanh bọn họ đếncái tháp đèn cuối cùng kia.Đường phố vốn rất rộng rãi nhanh chóng trở nên chật cứng, bọn nha dịch đang tuần phố nhận thấy biến hóa thì vội vàngtúm chặt một người trong đám đông kia, hỏi:" Các người đang đi đâu vậy? "" Đi đến tòa tháp đèn tiếp theo chơi giải đố. "" Không phải đằng này có tháp đèn sao? Sao cứ phải đi về hướng đó? "Người người chen chúc, chẳng may xảy ra chuyệngì thì sao?" Đèn ở đằng này đã bị đoán gần hết rồi, chúng tôi muốn đi đoán tòa khác. "Nha dịch nhìn hắn đầy hoài nghi," Ngươi biết chữ? "" Tôi không biết chữ, nhưng có một tiểu nương tử và tiểu công tử đọc câu đố đèn cho mọi người đoán, nãy họ đứng ở cáiđèn trước đó đọc cho mọi người đoán được hơn hai mươi trản hoa đăng lận, tiếc là tôi chậm mồm chậm miệng nên khôngtranh được với người ta. "Nha dịch:".. Có mà do đầu óc chậm ý? "Hắn buông người nọ ra, cũng chen vào đám người, bằng vào uy thế của quần áo hắn mặc và nỗ lực bản thân, cuối cùngcũng chen được lên đằng trước, sau đó nhìn thấy ba người cực kỳ quen mắt được vây giữa đám đông.Không biết vì sao, rõ ràng biết họ là bạn của huyện lệnh đại nhân nhưng trong lòng hắn vẫn có dự cảm bất hảo.Hắn nhìn ba người rồi xoay người đi ra ngoài, nói với đồng nghiệp trực cùng:" Mau về nói cho Huyện thái gia, ba ngườibạn kia của ngài ấy gây.. Làm chút chuyện. "Huyện La Giang chỉ có một con đường cái náo nhiệt, tửu lầu ở ngay giữa đoạn này, không gần cũng không xa, cất bướcchạy nửa khắc là đến.Dương huyện lệnh nhận được tin thì trầm mặc một chút, sau đó nói:" Nhiều người giải đố không? " " Rất nhiều, chặn hết cả con phố, người phía bên này không qua được, người phía bên kia cũng không về được. "Dương huyện lệnh khẽ gật đầu, khen ngợi:" Cũng không tệ lắm, cuối cùng số hoa đăng đó cũng phát huy được côngdụng của mình, ngươi dẫn theo mấy người nữa đến chỗ đó thông một con đường cho người dân, mặt khác bảo bọn họkhông được chen chúc, cẩn thận ngã đổ tháp đèn, còn lại thì cứ kệ họ thôi."Có điều huyện thành chỉ có từng đó người, muốn làm đổ tháp đèn cũng là chuyện không tưởng.Nhiều nhất chỉ chen chúc một tí thôi.Bọn họ nha dịch vâng lời rời đi, điều một nửa lực lượng trị an tới đó, chờ bọn họ đoán xong tòa tháp đèn này rồi dời bướcđến tòa tiếp theo, đám đông đi theo, bọn nha dịch cũng đi theo.Trong đám người thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hoan hộ vui mừng, đám nha dịch đang gắng hết sức mở một conđường cảm thấy nguyên tiêu năm nay so với năm ngoái càng thêm ồn ào ầm ĩ..Chờ bọn Mãn Bảo đi hết một lượt bảy tòa tháp đèn, đọc vô số cái đèn giúp mọi người, xác định có đọc lên nữa cũngkhông ai đoán được, mà bọn họ cũng không thể nhìn thấy, bèn cầm hoa đăng của mình cáo từ rời đi.Mọi người tập trung nhìn tòa tháp đèn thiếu tay thiếu chân, cũng sôi nổi cười vang rồi tản ra.Rất nhiều người lấy được hoa đăng, nhưng cũng có rất nhiều người không lấy được.Dù sao cũng chỉ có từng đấy đèn, phản ứng chậm chút là đèn bị người khác lấy rồi.Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng người cầm hoa đăng trên phố đã nhiều hơn, có trẻ con nhìn thấy con nhà người tacó hoa đăng mà nó lại không có thì quấy đòi mua..Các người lớn không lay chuyển được, bèn phải tiêu tiền mua cho bọn trẻ.Vì thế, người cầm hoa đăng đi đường càng thêm nhiều, đưa mắt nhìn lại, cả một con đường toàn là ánh đèn lưu động,lung linh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co