783
Không phải huyện lệnh phải đi khuyên khóa nông tang sao?"Ta thành thân xong thì vừa đúng lúc gieo trồng vụ xuân, vẫn kịp."Ba người há hốc mồm, "Gấp như vậy ạ?"Mãn Bảo do dự nói: "Mẹ muội nói, nhà nào cưới vợ trước lúc gieo trồng vụ xuân thì không phải nhà đàng hoàng."Dương Hòa Thư: ".. Tuy nhà ta cũng có ruộng nhưng vợ ta không phải đích thân xuống ruộng, cho nên loại quy củ nàykhông thích hợp để phán đoán sự đàng hoàng của nhà ta."Mãn Bảo thở phào, nàng còn tưởng Dương gia là nhà hà khắc như vậy.Dương Hòa Thư thấy thế thì đen mặt, Bạch Thiện đứng bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa, "Nhưng mà Dương đại nhân,cưới như vậy thì cũng hơi gấp, vì sao huynh không cưới vợ trước năm mới?"Dương Hòa Thư liếc mắt nhìn hắn, không đáp, đó là vì lúc ấy hắn không muốn thành thân.Đến nỗi vì sao giờ lại muốn thành thân, vậy tất nhiên là vì hắn đấu tranh thua, không thể chống đỡ được áp lực của chamẹ hắn.Dương Hòa Thư trầm ngâm thở dài: "Vốn ta định chờ đến lúc công thành doanh toại mới lấy vợ."Mãn Bảo tính thử tuổi của Dương Hòa Thư, nói: "Như thế thì còn phải mấy năm nữa, Dương đại nhân, nếu như thế thìhuynh phải nộp thuế độc thân ấy nhỉ?"Bạch Thiện thì nói: "Huynh không làm gương tốt, thảo nào từ khi huynh làm huyện lệnh thì Chu lục ca không muốnthành thân nữa."Bạch nhị lang nói: "Đại ca đệ cũng làm mai rồi, nhưng hắn cũng không muốn cưới vợ, nói muốn thi đỗ Quốc Tử Giám mớinghĩ tới chuyện đón dâu."Ba người đồng loạt nhìn Dương Hòa Thư.Dương Hòa Thư không ngờ bọn họ còn đổ cả chuyện này lên đầu hắn, tức giận vô cùng, xoay người đi luôn, "Đi đây, mấyđứa cũng dọn đồ về nhà đi, giờ này thì hẳn là không có chuyện gì nữa rồi."Vừa mới dứt lời, đã có nha dịch phi vội đến bẩm báo, "Đại nhân, thành nam có hai đám người đánh nhau, vì số lượngnhiều hơn mười tám người nên huyện úy đại nhân đã dẫn người qua đó rồi ạ."Dương Hòa Thư lập tức rảo bước, "Có va vào đèn đuốc không? Phải chú ý phòng cháy.."Ba người Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy đánh nhau, đặc biệt là kéo bè kéo lũ đánh nhau quá nguy hiểm, bọn họ còn nhỏkhông nên đi hóng hớt làm gì, vì thế đứng phía sau vẫy tay tạm biệt Dương Hòa Thư, "Dương đại nhân, chúng ta vềtrước đây, sau này gặp lại nhé ạ."Dương Hòa Thư cũng không ngoảnh đầu, chỉ vẫy tay tạm biệt bọn họ rồi rời đi.Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang liếc nhau, lấy thỏi bạc ba lượng kia ra, cười khúc khích rồi chạy lên phố mua đồ.Đại Cát đi theo phía sau, thoáng nhìn cổ Mãn Bảo rồi lẳng lặng bắt kịp bọn họ. Giá cả hàng hóa ở huyện thành không cao, cũng có không ít đồ tốt, nên tuy rằng bọn họ mua rất đã tay nhưng vẫn chưatiêu hết một nửa ba lượng bạc này, tiền dư lại bọn họ cũng không chia, để ở chỗ Mãn Bảo, quyết định sau này ra ngoàichơi sẽ dùng tiếp.Bóng đêm càng ngày càng trầm, hơi lạnh cũng dày đặc hơn, người cầm hoa đăng đi dạo phố dần cảm thấy mệt, mọingười bắt đầu đi về nhà.Ai ở trong thành thì đi một đoạn là về đến nhà, nhưng ở ngoài thành hay ở các thôn thì sẽ đến một chỗ hội hợp, sau đókết hội cùng ra khỏi thành để đi về nhà.Vì thế đèn đuốc trong thành dần giảm bớt, còn đường lớn đường nhỏ ngoài thành dần sáng đèn.Có phu canh gõ mõ hô to, "Trời hanh vật khô, nguyên tiêu nhiều đèn, cẩn thận củi lửa --"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co