Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

784

thuocdietco

Lão phu nhân hơi giật mình, hỏi: "Khóa trường mệnh của nàng có điều gì khác lạ à?""Tiểu nhân không biết, nghe nói là do cha mẹ nàng để lại cho nàng."Lão phu nhân nhíu mày suy tư, "Đáng tiếc Chu gia không đề cập đến vợ chồng Chu Ngân, chúng ta chỉ biết dòng họ củanàng chứ không tra ra được lai lịch của nàng, nếu không là có thể biết nhiều hơn chút.""Còn chỗ Dương huyện lệnh.."Lão phu nhân cười nhạt: "Không cần lo lắng, Dương huyện lệnh trẻ tuổi, tới cũng muộn, không có ai nhắc đến thân thếcủa Mãn Bảo thì hắn cũng không tra ra được đâu." "Hơn nữa, có điều tra ra thì cũng không phải lo lắng," lão phu nhân: "Dương thị dù thế nào cũng sẽ không đứng bên phíaÍch Châu vương đâu."Đại Cát thở phào, đứng dậy hành lễ rồi cung kính lui ra.Mà lúc này cuối cùng cũng tiễn được các bá tánh ngắm cảnh ngắm đèn trong thành rời đi, bắt mấy tên phạm nhân lừabán trẻ em, lại xử lý mấy vụ vì uống rượu mê sảng dẫn đến ẩu đả, Dương huyện lệnh giải quyết xong đống công văn,cuối cùng cũng có thể nghỉ một chút.Dương huyện lệnh dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, gã sai vặt hầu hạ hắn nhẹ nhàng bước vào, giúp hắn bấm huyệtnới lỏng đầu tóc.Sau khi Dương huyện lệnh thấy đầu không còn cứng nhắc nữa thì mới nhớ ra một chuyện, hắn phất tay cho gã sai vặt luiđi rồi trải một tờ giấy Tuyên Thành ra bàn.Gã sai vặt vừa nhìn là biết hắn định vẽ tranh, vội vàng bước lên mài mực.Sau nửa canh giờ, một cái khóa trường mệnh hiện lên trên giấy, gã sai vặt nhìn rồi khen: "Thiếu gia vẽ đẹp quá ạ."Dương huyện lệnh cười buông bút, hỏi: "Đẹp?""Đẹp chỗ nào?""Hoa văn này thiết kế tinh xảo, tôi nhìn vừa giống chữ vừa không giống chữ, dù sao thì đường vân cũng rất đẹp, có điềuthợ bạc bình thường hẳn sẽ không làm được, thiếu gia định đánh một cái khóa trường mệnh ạ?""Đây đúng là chữ, mà hoa văn này cũng là hoa văn, vừa là hoa văn vừa là chữ, là chữ thọ, hơn nữa hai mặt hoa văn cònlà hai thể chữ thọ khác nhau," Dương huyện lệnh nói: "Ta nhận ra kiểu khóa trường mệnh này, ta nhớ hồi ngũ hoàng tửmột tuổi đã nhờ người làm một cái khóa trường mệnh, hoa văn không khác cái này lắm, nghe nói là bỏ một số tiền lớnđể mời một thợ bạc có tiếng đánh cho."Dương huyện lệnh như suy tư gì: "Nhiều thế hệ Chu gia đều là bần nông, cũng chỉ mấy năm nay cuộc sống mới khá hơnchút, sao 12 năm trước có thể đánh được một cái khóa trường mệnh như vậy?"Gã sai vặt "..."Một tiếng, vẻ mặt mê mang.Dương huyện lệnh nhìn hắn, chờ hình vẽ khóa trường mệnh trên giấy khô hẳn thì cuộn lại, hỏi: "Ngươi nói xem, liệu ChuMãn kia có thể không phải là con của nhà họ Chu không?""Mãn tiểu thư ạ?" Gã sai vặt cau mày nghĩ ngợi, chần chờ nói: "Không thể nào, trông Mãn tiểu thư và Chu tứ lang rấtgiống nhau, đặc biệt là cặp mắt như thể đúc từ một khuôn ra vậy, ngoài đôi mắt thì mũi cũng có nét giống, đều rất cao,nếu không phải con ruột, vậy chẳng lẽ Chu tứ lang cũng là nhặt được?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co