Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

785

thuocdietco

Lai Xuân nghẹn lời, hồi lâu mới nói: "Chu, Chu gia cũng nói như vậy, nói đây là người nhà bọn họ.""Hửm? Chu gia nói đây là người nhà bọn họ?""Đúng đúng đúng ạ, chính là do Chu gia nói, lúc ấy tôi vừa báo tên Chu Ngân thì bọn họ liền nói là người nhà bọn họ,quần áo lấy về bọn họ cũng nói là của nhà bọn họ, nghe nói còn lấy làm di vật để chôn xuống mộ ạ."Dương huyện lệnh nhướng mày, hỏi, "Thế bổn huyện hỏi ngươi, Chu Ngân này sau khi bán mình đã về quê mấy lần?""Chưa về lần nào ạ," Cũng không phải chuyện gì Lai Xuân cũng không nhớ được, lúc ấy hắn đi theo mấy huynh đệ nhàhọ Chu sang chỗ này sang chỗ kia, cũng trò chuyện nhiều, giờ ký ức đã sống lại, cuối cùng cũng nhớ ra chút, "Nhà bọnhọ nói, người này từ khi bán mình thì chưa trở lại lần nào."Vẻ tươi cười trên mặt Dương huyện lệnh hạ xuống, hỏi: "Nếu người chưa từng trở về, thì sao bọn họ vừa thấy quần áo đãnhận ra người?"Mồ hôi lạnh trên trán Lai Xuân lập tức rơi xuống.Dương huyện lệnh vừa thấy liền biết hắn chỉ đục nước béo cò, e là chưa từng tra kỹ, đơn giản cứ thấy thôn Thất Lí cóngười tên Chu Ngân thì trực tiếp đến đó báo tang thôi.Dương huyện lệnh khép thư tịch của Chu Ngân cái "bộp", trầm mặt một hồi mới khoát tay: "Lui ra đi."Lai Xuân lảo đảo lui ra ngoài cửa, sau đó chạy biến.Dương huyện lệnh nhìn chằm chằm vào hộ tịch của nhà họ Chu, vẫn không nhìn ra được điều gì bất thường, ngẫm nghĩ,hắn liền chắp bút viết thư cho Đường huyện lệnh.Dương huyện lệnh viết cho Đường huyện lệnh, tầm mấy ngày nữa hắn phải trở về kinh thành thành thân, hỏi hắn có cầnnhờ mang thứ gì về không?Hắn có thể mang hộ miễn phí.Thăm hỏi xong thì Dương huyện lệnh thuận thế đề ra một chút nghi vấn của mình, ngẫm nghĩ, hắn còn chép một phầnthư tịch của hai anh em Chu Kim Chu Ngân gửi cùng.Có điều Dương huyện lệnh không nói cho Đường huyện lệnh biết người đeo khóa trường mệnh kia là Chu Mãn, chỉ nói làmột cô nương xuất thân hộ nghèo.Dương huyện lệnh dán thư, giao cho hạ nhân: "Lập tức mang đến thành Ích Châu cho Đường Hạc.""Vâng ạ."Mà lúc này, mấy đứa Mãn Bảo chơi điên cuồng đến đêm mới ngủ dậy, trèo xuống giường ra ăn bữa trưa đồng thời là bữasáng."Ngày mai bọn muội phải đi thành Ích Châu rồi," Mãn Bảo vừa ăn mì nóng hầm hập vừa ngẩng đầu nhìn đại tẩu nàng.Tiểu Tiền thị cười nói: "Đã gói kỹ bình thức ăn cho muội rồi, cũng chuẩn bị cho muội không ít dưa muối, đều đưa cho tứca lục ca muội rồi."Mãn Bảo vui vẻ đáp dạ.Sáng sớm hôm sau bọn họ khởi hành từ thôn Thất Lí, đến huyện thành đón Trang tiên sinh trước rồi cùng xuất phát đếnthành Ích Châu.Bởi vì muốn kịp vào thành trước buổi tối nên xe ngựa chạy như bay, chỉ nghỉ ngơi một chút lúc trưa để ngựa lấy hơi, bọnhọ cũng không dám ngồi lâu, dù sao bây giờ trời cũng rất nhanh tối. Một con ngựa khỏe chạy qua bọn họ, bọn họ cũng không biết, trên con ngựa này là người của Dương huyện lệnh, hắnmang thư tay của Đường huyện lệnh về.Tuy trạm dịch cũng có thể chuyển đồ về kinh thành nhưng họ không dám tùy tiện gửi những đồ quý giá, vì thế Đườnghuyện lệnh có rất nhiều đồ cần Dương huyện lệnh mang về hộ.Có điều cái này có thể từ từ chuẩn bị, đồ vật có thể chuyển đến huyện La Giang sau, còn thư thì phải đến trước.Đường huyện lệnh chỉ dạy: "Phải xem tình cảm huynh đệ Chu Kim Chu Ngân thế nào? Nếu sâu sắc thì khi nhận được báotang có từng tới nơi xảy ra sự cố nhặt xác? Hoặc có từng tìm hiểu với khách thương vãng lai? Nếu không, cần tra." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co