786
"Ăn Tết nên trong nhà có chút tích trữ.." Dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh của Dương huyện lệnh, Lại Đầu dần tắttiếng.Dương huyện lệnh nhớ tới lời nói tối hôm đó của Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang, trầm ngâm, không biết nếu hắncấm đánh bạc toàn huyện thì sẽ như thế nào.Đại Tấn không cấm đánh bạc, chọi gà, xúc xắc, thậm chí còn có cược người sống đánh nhau, chỉ cần sòng bạc có côngvăn nha môn cấp thì nó là hợp pháp.Muốn cấm đánh bạc trên phạm vi cả nước là điều không thể, nếu một huyện lệnh huyện nho nhỏ như hắn không làmđược điều này thì e là hai vị tướng gia có hợp sức lại cũng không làm được.Cấm đánh bạc ở huyện La Giang, khả năng vẫn rất cao.Làm quan phụ mẫu một phương, hắn có quyền thêm nội quy này.Dương huyện lệnh nhìn Lại Đầu trầm ngâm.Lại Đầu thấy Huyện thái gia im lặng hồi lâu thì không khỏi run rẩy, hắn nơm nớp lo sợ cúi đầu, nói: "Đại nhân, tiểu nhânbiết sai rồi, sau này không dám nữa ạ."Dương huyện lệnh bưng chén trà lên uống một ngụm rồi nói: "À? Vậy bây giờ bản quan thử xem, ta hỏi ngươi mấy câu,nếu ngươi trả lời thật thì ta sẽ tạm thời tin tưởng ngươi."Lại Đầu liên tục gật đầu, đưa mắt khát vọng nhìn Dương huyện lệnh.Dương huyện lệnh thu vẻ tươi cười, người hơi cuối xuống, ánh mắt dán chặt vào hắn, "Bản quan hỏi ngươi, có phải ChuNgân từng về thôn Thất Lí không?" Lại Đầu thình lình nghe thấy tên Chu Ngân thì sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, hồi lâu sau mới lắp bắp hỏi lại,"Chu, Chu Ngân?""Ngươi không biết Chu Ngân? Không phải hắn là hàng xóm của ngươi ư?"Lại Đầu bất giác nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, Dương huyện lệnh liền đập xuống bàn, quát hỏi: "Cònkhông mau nói!"Lại Đầu sợ tới mức giật mình, cả người bò rạp ra đất, nước mắt nước mũi chảy ra, lắc đầu nói: "Tiểu nhân không biết ạ,tôi, tôi chưa từng gặp lại hắn, chưa từng gặp hắn.."Hắn như vậy mà bảo chưa từng gặp lại, ngay đến lão lại trông cửa già cả mắt mờ còn không tin chứ nói gì đến Dươnghuyện lệnh.Hắn trầm giọng hỏi: "Còn dám nói dối, bổn huyện đã tra rõ ràng rồi, nói, Chu Ngân về thôn Thất Lí tháng nào năm nào?"Lại Đầu liên tục lắc đầu, khóc ròng đáp: "Không ạ, tôi không biết, ngài đừng hỏi tôi, tôi, tôi thật sự không biết.."Dương huyện lệnh híp mắt nhìn hắn nửa ngày, ném một lệnh xuống, "Người đâu, dẫn hắn đi tỉnh táo lại đi."Một nha dịch bước lên định kéo hắn đi mới phát hiện cả người hắn đã xụi lơ bất động, bèn gọi thêm một người tới, haingười cùng nhau kéo Lại Đầu đã như vũng bùn đi.Nói là cho tỉnh táo lại thì đúng là tỉnh táo lại, nha dịch hắt nước lạnh vào mặt hắn, sau đó tiện tay cầm một cái giẻ laumặt hắn, đừng nói, đúng là rửa sạch được cái mặt bẩn thỉu kia của hắn.Nhưng giữa tháng giêng dùng nước lạnh rửa mặt, nước lạnh kia còn hất cả vào cổ làm Lại Đầu lạnh đến run lên, ngườinhanh chóng tỉnh táo lại.Vừa thanh tỉnh thì sắc mặt càng tái xanh hơn.Nha dịch kéo người về đại đường.Dương huyện lệnh bước từ trên xuống, đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, "Xưa nay bổnhuyện không thích dụng hình, nhưng nếu ngươi ép bổn huyện thì bổn huyện cũng không ngại dùng đâu, người đâu, ranói cho hắn nghe thử mười tám đại hình ở nha huyện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co