788
Dương huyện lệnh nhướng mày, cười nói: "Cuối cùng hắn cũng nghe lời khuyên của ta rồi." Tùy tùng cười, nếu không phải Dương huyện lệnh nói thì năm ngoái Đường huyện lệnh đã muốn về kinh thành rồi, tuy hắn mới xuống địa phương làm hai năm, lẽ ra không nên điều chức, nhưng cha hắn là Tả Đô Ngự Sử, chuyển công tác vẫn là chuyện đơn giản. Dương huyện lệnh còn vì chuyện này mà tranh chấp với hắn, hai người gửi thư cãi nhau hơn hai tháng, cuối cùng vẫn là Quý tiểu công tử trời xui đất khiến té ngựa cho Đường huyện lệnh một cơ hội tốt, hắn mới không nhịn được ra tay, sau đó trói bản thân với thành Ích Châu luôn. Giờ cho dù đám người Ích Châu vương muốn tống hắn đi thì hắn cũng không đi. Dương huyện lệnh hài lòng gật đầu, hắn còn muốn ở lại huyện La Giang thêm ba năm nữa, nếu Đường Hạc đi rồi thì một mình hắn ở đây cô đơn lắm. Tùy tùng bàn giao đồ xong thì thuận miệng hỏi một câu, "Dương thiếu gia đang phá án ạ? Trước khi tới lão gia nhà tôi cónói, nếu gặp khó khăn thì để ngài ấy nói một tiếng với thứ sử đại nhân, lúc Dương thiếu gia hồi kinh thì ngài ấy sẽ tớiđây xem xét, cũng không thể để vì một vụ án mà làm trễ nải việc cưới vợ của Dương thiếu gia."Dương huyện lệnh trợn trắng mắt: "Không cần, cũng không phải vụ án lớn gì, chờ ta từ kinh thành về tra cũng được."Tuy nói như vậy nhưng Dương huyện lệnh vẫn luôn thầm lưu ý.Khoảng thời gian này Lại Đầu vẫn luôn ở thôn Thất Lí không đi đâu, mà tin tức ở thôn Thất Lí thì hắn không hỏi thăm rađược.Đến tận lúc này Dương huyện lệnh mới kinh ngạc phát hiện, vị trí của thôn Thất Lí rất sâu, cũng rất hẻo lánh, trừ khitrong thôn có người của hắn, bằng không hắn căn bản không có khả năng lấy được tin tức trong thôn.Thôn không lớn, còn hẻo lánh, chỉ cần có người sống đi vào thì nhất định sẽ bị người trong thôn phát hiện, cho nên hắncũng chỉ có thể bảo người lưu ý người đi ra khỏi thôn thôi, thế là phát hiện hình như Lại Đầu bị dọa mất mật, đã nhiềungày không dám xuất hiện ở huyện thành rồi.Dương huyện lệnh càng thêm khẳng định thôn Thất Lí có bí mật, giữa Chu Kim và Chu Ngân có bí mật, mà bí mật đó cònkhông nhỏ, liên quan rất rộng, nếu không Lại Đầu nhát như chuột cũng không đến nỗi không dám nói một chữ ra ngoài.Dương huyện lệnh nhíu lại mày trầm tư, hỏi: "Ba người Bạch Thiện và Chu Mãn ở thành Ích Châu thế nào?"Tùy tùng còn tưởng rằng hắn đang lo lắng cho ba bạn nhỏ của mình bị chèn ép ở thành Ích Châu, vội nói: "Dương thiếugia yên tâm, lão gia nhà tôi vẫn luôn chiếu cố bọn họ, ở thành Ích Châu, chỉ cần bọn họ không đến gây rắc rối cho ÍchChâu vương thì sẽ không gặp vấn đề gì."Dương huyện lệnh: Không, ta không có ý này.Nhưng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của tùy tùng, Dương huyện lệnh vẫn không nói ra.Cuối cùng hắn vẫn không nhờ Đường huyện lệnh đến đây hỗ trợ, chỉ chép một bản khẩu cung của Lại Đầu cho hắn mangvề, nói: "Nói cho đại nhân nhà ngươi, đây là khẩu cung của một thôn dân rất nhát gan trong thôn, không hỏi ra được gìhết, nhưng ta có thể khẳng định là bọn họ có vấn đề. Bảo đại nhân nhà ngươi xem thử tiếp theo ta nên thẩm như thếnào, chờ ta từ kinh thành về sẽ tiếp tục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co