790
Nhưng giờ Chu tứ lang lại không có tâm trạng suy nghĩ, hắn gật đầu đồng ý theo bản năng.Đại Cát nhíu mày, nói: "Thiếu gia, tôi có về thì cũng chỉ làm chân chạy thôi, còn chẳng hữu dụng bằng một phong thưcủa ngài ấy. Nếu ngài thật sự lo lắng thì không bằng viết một phong thư cho lão phu nhân, một câu của lão phu nhân cótác dụng hơn việc tiểu nhân đi về nhiều."Chu tứ lang và Mãn Bảo cũng đưa mắt trông mong nhìn Bạch Thiện.Bạch Thiện lập tức gật đầu, "Được, vậy ta viết một phong thư cho Chu tứ ca mang về."Đại Cát liền lùi ra phía sau.Sáng sớm hôm sau Chu tứ lang đã khởi hành về nhà, nhưng tốc độ của hắn vẫn kém xa Đường huyện lệnh.Người đưa thư của hắn đã xuất phát từ chiều hôm qua, cầm thư tay của hắn cưỡi khoái mã về kinh thành, gặp trạm dịchở dọc đường thì đổi ngựa, chạng vạng hôm sau đã đuổi kịp năm chiếc xe ngựa của Dương huyện lệnh.Hắn chạy một ngày một đêm, lúc xuống ngựa chân vẫn còn run rẩy.Vạn Điền không dám chậm trễ, vội vàng gọi người ra đỡ hắn, dìu hắn đến gặp Dương Hòa Thư.Dương Hòa Thư cau mày, hỏi: "Có chuyện gì gấp mà khiến ngươi chạy liều mạng như vậy?"Người đưa thư không nói ra lời, chỉ dâng bức thư cất trong ngực lên.Dương Hòa Thư nhanh chóng mở thư ra xem, đọc lướt nhanh như gió, sau đó ngây ngốc nhìn thư.Vạn Điền thấp thỏm gọi thử, "Thiếu gia?"Lúc này Dương Hòa Thư mới nghiến răng, oán hận gằn giọng, "Đường Tri Hạc!"Vạn Điền lập tức cúi đầu không dám nói nữa.Tri Hạc là tên chữ của Đường huyện lệnh, lúc quan hệ tốt hai người thường gọi tên chữ của nhau, nhưng nếu gọi tên chữkèm theo cả họ, thì mang ý nghĩa thiếu gia đang rất tức giận.Dương Hòa Thư ném thư của Đường Hạc sang một bên, tuy rất giận sự tự chủ trương của hắn nhưng vẫn cố kiềm chế,nói: "Chuẩn bị bút mực." Vạn Điền lập tức lui xuống xuống chuẩn bị văn phòng tứ bảo, Dương Hòa Thư suy tư một lát, nói với người đưa thư: "Thưnày ta sẽ bảo người dưới đưa về, việc này không cần gấp."Người đưa thư thở phào nhẹ nhõm, nếu để hắn chạy suốt đêm về nữa thì chắc hắn toi mạng mất.Dương Hòa Thư viết hai phong thư, một phong gửi cho Đường huyện lệnh, phong còn lại là thư tay gửi đến huyện LaGiang, bên trên có đóng con dấu của hắn.Hắn đưa hai phong thư cho Vạn Điền, nói: "Ngươi tự mình dẫn theo người mang về đi, đến thành Ích Châu trước, sau đóvề huyện La Giang."Hắn trầm ngâm nói: "Cho dù có rút dây động rừng thì Chu gia vô quyền vô thế cũng không làm được gì đâu, nên tra thếnào thì cứ tra thế đó. Chỉ là ngươi phải để ý Đường Hạc, đừng để hắn bất chấp thủ đoạn lên người dân."Hắn hơi cúi người, thấp giọng nói: "Mạch giống mới xuất phát từ nhà họ Chu, lúc ngài ấy tới đây, ta đã báo lên theo tìnhhình thực tế, cũng không biết ngài ấy có nhớ không."Vạn Điền hoảng sợ, hắn vẫn luôn đi theo chủ tử, tất nhiên biết "ngài ấy" mà thiếu gia nói là ai, hắn nuốt nước miếng, vộivàng đáp vâng.Lúc này Dương Hòa Thư mới ngồi thẳng lại, nói: "Ngươi không cần vào kinh, cứ ở lại huyện La Giang giúp Đường Hạc đi."Chuyện phá án đương nhiên không cần tới Vạn Điền, hắn ở lại hơn nửa chỉ để để ý Đường Hạc, để hắn đừng có khuấytung huyện La Giang lên.Đương nhiên Vạn Điền cũng không có bản lĩnh này, điều hắn có thể làm cùng lắm chỉ là lượn mấy vòng trước mặt Đườngđại nhân, để hắn kiêng kỵ thiếu gia nhà mình, đừng quá phận quá thôi.Vạn Điền nhận mệnh lệnh, gọi hai người rồi cưỡi khoái mã chạy về, tuy rằng thiếu gia nói không gấp nhưng hắn vẫn chạyhơn một canh giờ, tận đến khi trời tối không nhìn thấy đường nữa mời dừng lại dùng bữa ngủ nghỉ ngoài trời.Mà lúc này, người lớn nhà họ Chu đang vây quanh bếp lò, trầm mặc lo lắng.Từ khi Chu tứ lang trở về, không khí nhà bọn họ liền hơi ngưng trệ, lão Chu thở dài một hơi, Tiền thị nhìn ông, nói vớiChu đại lang: "Con và nhị lang đến nhà Lại Tử gọi hắn sang đây đi.""Vậy có phải đến nói với trưởng thôn một tiếng không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co