795
Mãn Bảo lau nước mắt, khóc đến mức không thể dừng được, Bạch Thiện chỉ đành ở bên cạnh vụng về an ủi: "Có lẽ làngươi suy nghĩ nhiều thôi, biết đâu cha mẹ ngươi vẫn là cha mẹ ngươi thì sao?""Vậy ngươi nói xem, cái khóa trường mệnh này của ta là từ đâu ra, chắc không thể là cha ta lấy trộm ở đâu về chứ? Đeokhóa trường mệnh ăn trộm cho con gái mình, cha ta thoáng vậy sao?"Bạch Thiện cũng gật đầu, "Hơn nữa cha ngươi cũng không có lá gan đó.""Đúng thế, cha ta luôn rất nhát gan."Bạch Thiện đưa mắt nhìn ra ngoài, hắn nghe thấy tiếng Chu tứ lang và Chu Lập Quân trở về, bèn hạ thấp giọng nói: "Cócần ta đi hỏi tứ ca ngươi không?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Chắc chắn tứ ca sẽ không nói cho ta.""Chúng ta bảo Đại Cát dọa hắn.""Tay tứ ca ta mới lành, không nên dọa hắn thì hơn," Mãn Bảo mất mát, "Hơn nữa ta cảm thấy, cho dù ngươi có dọa hắnthì hắn cũng không nói đâu."Mãn Bảo nói: "Ta thông minh như vậy mà nhà ta còn có thể giấu ta lâu đến thế, sao có thể vừa hỏi đã nói cho ta?"Bạch Thiện cũng thấy sầu thay nàng, hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"Mãn Bảo cố gượng tinh thần, nói: "Thôi tạm không bận tâm đến việc ta có phải là con ruột của bố mẹ ta không đã, việcĐường huyện lệnh tra án quan trọng hơn, cũng không biết cha ta liên quan gì đến vụ này, ta hỏi Đường huyện lệnh,huynh ấy căn bản chẳng nói gì cho ta."Bạch Thiện đứng dậy nói: "Cái này có thể hỏi Chu tứ ca, nếu huynh ấy chịu nói thì chúng ta gài huynh ấy thử xem, nóikhông chừng có thể đoán được thân thế của ngươi đấy." Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ thế, nhưng giờ phải hỏi thế nào đây? Cũng không thể thuật lạinguyên văn lời Đường huyện lệnh nói với ta cho tứ ca nghe chứ?"Bạch Thiện đảo con ngươi, nói: "Đừng sốt ruột, để ta đi nói, ngươi chờ xem."Mãn Bảo nhìn Bạch Thiện, gật đầu.Bạch Thiện thấy cảm xúc của nàng ổn định hơn thì cười: "Đỡ hơn rồi đúng không? Tứ ca và cháu gái ngươi đã về, ngươilau nước mắt trước đi, đừng để bọn họ nhìn ra được."Mãn Bảo gật đầu, nhưng vừa mới đứng dậy thì Chu Lập Quân đã đẩy cửa bước vào, nghe thấy gian bên có tiếng nóichuyện thì ngó đầu vào xem, nhìn thấy Bạch Thiện ở trong phòng trong của cô nhỏ thì sửng sốt.Lại nhìn đôi mắt sưng húp của cô nhỏ, Chu Lập Quân lập tức vòng qua bình phong đi vào, "Cô nhỏ, Thiện thiếu gia, haingười lại đánh nhau à?"Bạch Thiện: ".. Không đánh."Chu Lập Quân không tin, "Thế sao cô nhỏ lại khóc?"Mãn Bảo nhìn Bạch Thiện.Bạch Thiện: ".. Thôi, ngươi nói đánh thì là đánh đi."Chu Lập Quân lập tức nói: "Thiện thiếu gia, giờ hai người đã lớn rồi, sao vẫn còn đánh nhau vậy? Hơn nữa ngươi là contrai, sức khỏe hơn, ngươi xem ngươi làm cô nhỏ ta khóc rồi kìa."Bạch Thiện há miệng thở dốc, định cãi lại, nhưng nghĩ tới gì đó lại dừng, hắn cúi đầu nhìn Mãn Bảo suy tư.Mãn Bảo ngồi trên ghế chột dạ quơ chân, chờ Chu Lập Quân càm ràm xong mấy câu mới nói: "Bọn ta không đánh nhau,cùng lắm chỉ cãi nhau thôi."Bạch Thiện gật đầu có lệ rồi hỏi: "Chu tứ ca đâu?""Bên ngoài."Bạch Thiện liền đi ra ngoài, "Ta đi tìm Chu tứ ca nói chuyện."Chu Lập Quân ngơ ngác nhìn hắn chạy xa, quay đầu nói với Mãn Bảo: "Thật là kỳ lạ, hắn chọc cô nhỏ khóc mà lại khôngné tứ thúc đi, còn vội vàng sấn đến?"Mãn Bảo nhìn cửa sổ không đáp.Chu Lập Quân cảm thấy hôm nay cô nhỏ yên lặng bất ngờ, bèn không khỏi tiến lên hai bước, nhẹ nhàng hỏi: "Cô nhỏ, côlàm sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co