796
Bạch Thiện đăm đăm nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng thở dài, không quấy rầy hắn nữa, đứng dậy mở cửa ra ngoài.Vừa ra khỏi cửa liền thấy Đại Cát đang đứng cách đó không xa, hắn cũng không để ý, mà chạy đi gõ cửa sổ phòng MãnBảo.Chu tứ lang và Chu Lập Quân ở nhà, cuối cùng hắn cũng nhớ ra nam nữ khác biệt, bây giờ bọn họ đều đã lớn rồi, hắnkhông tiện chạy thẳng vào phòng Mãn Bảo nữa.Mãn Bảo mở cửa sổ.Bạch Thiện liền thò cả nửa người vào, nhỏ giọng nói với Mãn Bảo, "Ta mới dọa tứ ca ngươi một chút, ta cảm thấy chuyệnnày có liên quan đến một người.""Ai?""Chú nhỏ của ngươi," Bạch Thiện nói: "Đường huyện lệnh nói Lại Đầu nhắc tới tên chú nhỏ ngươi, Đường huyện lệnhcũng hỏi chú nhỏ ngươi, mà lúc nãy ta nói Đường huyện lệnh đang tra một bản án cũ, tứ ca ngươi cũng bất giác nhắc tớichú nhỏ ngươi.""Một cái tên xuất hiện thường xuyên như vậy, vậy tên đó nhất định có vấn đề," Bạch Thiện ngẩng đầu đánh giá Mãn Bảo,hỏi: "Ngươi nói xem, liệu ngươi có thể là con của chú nhỏ ngươi không? Dù sao ta cũng thấy ngươi rất giống mấy ngườiChu tứ ca, Chu lục ca. Đúng rồi, giống cả Đại Đầu và Nhị Đầu nữa, mắt các ngươi cực kỳ giống nhau."Tinh thần Mãn Bảo rung lên, cẩn thận suy tư, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện bất thường, "Mấy năm nay đi tảo mộ,cha ta đều bảo ta dập đầu với chú nhỏ, nhưng mấy người đại ca ta chưa bao giờ quỳ xuống dập đầu, chỉ khom lưng dânghương."Hai người liếc nhau, đều cảm thấy trái tim đập rộn lên, dường như đã bắt được điều gì đó.Bạch Thiện thúc giục: "Vậy ngươi nhớ kỹ lại xem, từ nhỏ đến lớn còn có chuyện gì đặc biệt, ví dụ như ngươi phải làm,nhưng các ca ca ngươi và cháu trai ngươi không cần làm, chỉ có ngươi là đặc biệt không?""Ta luôn có trứng gà ăn, bọn họ không có."Bạch Thiện: "Đó là vì bọn họ thương ngươi, còn gì nữa không?"Mãn Bảo trầm mặc nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn Bạch Thiện, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, nói: "Còn có mỗi nămtảo mộ, ta đều phải thắp một nén nhang cho một ngôi mộ, mời hắn đến ăn đồ cúng nhà ta.""Mộ của ai?""Không biết, cha ta nói đó là mộ vô danh, đã có từ rất lâu rồi, nhưng đã ở gần nhà ta thì cũng là một loại duyên phận,nếu chúng ta đã tới tảo mộ thì thuận tay giúp hắn làm sạch cỏ, thắp một nén nhang, lại mời hắn đến ăn một bữa cơm vớiông bà tổ tiên nhà ta, càng đông càng náo nhiệt."Bạch Thiện: ".. Còn có cách nói này sao?"Mãn Bảo nói: "Người nhà ta đều nhiệt tình hiếu khách mà."Cũng bởi vì từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục như vậy nên Mãn Bảo mới nhiệt tình hiếu khách như thế, ngay đến mộtphần mộ không quen nàng còn nhổ cỏ, thắp hương, mời họ đến ăn cùng tổ tiên, càng đừng nói đến người.Bạch Thiện trầm mặc một chút mới hỏi: "Vậy ngươi chưa từng hỏi người trong thôn ngôi mộ đó là của ai sao?""Hỏi rồi, họ đều nói không biết," Mãn Bảo nói: "Không biết thì không biết thôi, vì sao ta phải tìm hiểu đến cùng chứ?"Chủ yếu là ngôi mộ đó đã có từ lúc nàng chưa có ký ức, ở trong lòng nàng, ngôi mộ đó như một thứ vốn đã tồn tại, tấtnhiên sẽ không đi tìm hiểu đến cùng.Cho nên nàng chỉ hỏi một lần rồi chưa từng hỏi lại.Lần này nghĩ kỹ, bỗng nhìn ra được rất nhiều điểm bất thường. Ví dụ như, ai sẽ lập một ngôi mộ ở thôn bọn họ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co