803
Tuy Dương Hòa Thư chưa từng nói lý do với hắn nhưng Đường huyện lệnh dùng ngón chân cũng đoán được ra, có điều vìsao hắn phải nói cho Giang Kỳ?Hắn đánh giá Giang Kỳ từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Ta cảm thấy ngươi không nên đi theo Trường Bác mà thích hợpđi theo ta hơn, thế nào, có bằng lòng đến huyện Hoa Dương đảm đương chức thư ký lại không?"Giang Kỳ ngẩn ra, trái tim đập rộn lên, miệng lưỡi cũng khô khốc, nhất thời không biết Đường huyện lệnh đang thử lòngtrung thành của hắn với Dương huyện lệnh hay thật sự coi trọng hắn, muốn kéo hắn đi cùng.Giang Kỳ nuốt nước miếng rồi nói: "Chức vị của hạ quan đều do Dương đại nhân quyết định, cho nên hạ quan ngheDương đại nhân."Đường huyện lệnh nghe vậy thì cười phá lên, cười nói: "Được, vậy đợi hắn thành thân trở về ta sẽ nói với hắn một tiếng,để hắn phái ngươi đến chỗ ta."Hắn gợi nhắc: "Lòng hiếu kỳ nặng, cũng dám hỏi, dám nghĩ, bổn huyện cảm thấy ngươi hợp với Hình Bộ hơn."Đường huyện lệnh nói xong thì rời đi, Giang Kỳ cúi đầu khom mình hành lễ tiễn hắn.Chờ bóng dáng Đường huyện lệnh đi khuất, lúc này Giang Kỳ mới đứng thẳng dậy.Minh Lý vội vàng đuổi theo Đường huyện lệnh, thấy lúc này đã qua buổi trưa rồi, vội vàng bảo người đến phòng bếpchuẩn bị thức ăn."Lão gia, có cần viết thư gửi cho Dương thiếu gia không ạ? Cũng để cho Dương thiếu gia an tâm."Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng được, ta cũng đang có chuyện muốn nhờ hắn đi tra."Ăn cơm xong, Đường huyện lệnh liền bảo Minh Lý đến nha huyện đằng trước cầm bức tang báo kia về đây, sau đó chỉtang báo cười nói: "Chu Ngân Miên Châu cưới vợ Hạ thị Thương Châu, sao có thể trùng hợp như vậy?"Minh Lý châm trà cho hắn, chỉ im lặng nghe."Ta còn phải đến Miên Châu một chuyến để tra hộ tịch, nhìn xem ở Miên Châu có mấy người tuổi này tên Chu Ngân, màTrường Bác cũng phải giúp ta tra nhân mạch của thứ sử Lương Châu và huyện lệnh huyện chính ở đó."Minh Lý thấy da đầu tê dại, "Lão gia, vụ án này liên quan rộng vậy ạ? Trực tiếp đến thôn Thất Lí tra không phải được rồisao?""Đương nhiên thôn Thất Lí cũng phải đi, nhưng chứng cứ nên có cũng phải có, chuyện nên tra cũng phải tra, bức côngvăn này không đúng.""Nhưng lão gia à, ngài là huyện lệnh huyện Hoa Dương mà, bây giờ chỉ đến đây tạm thay thôi, mà cũng là do Dươngthiếu gia và Minh thứ sử ngầm đồng ý, chứ chưa có công văn chính thức gì đâu. Chuyện này mà làm to thì các đại nhân ởkinh thành sẽ biết mất, ngay đến lão thái gia ở Ngự Sử Đài cũng không bênh được ngài đâu."Đường huyện lệnh cười nói: "Cho nên chúng ta phải làm lặng lẽ thôi.""Lão gia, hay là ngài cứ bàn bạc với phu nhân đi ạ."Đường huyện lệnh xoay đầu, "Ngươi đừng nói nhiều, ngươi không nói, ta không nói, nàng sẽ không biết. Còn nếu nàngbiết, vậy nhất định là do ngươi lắm mồm." Minh Lý nghẹn họng không nói ra lời, lòng thấy hiu quạnh như gió thu thổi qua nhánh cây trơ trụi vậy.Lúc này Đường huyện lệnh mới đặt bút viết thư cho Dương Hòa Thư, còn vừa viết vừa nói: "Kể ra cũng hay, thói quenxấu này của hắn lại chó ngáp phải ruồi được một lần, thế mà lần ra được vụ án như vậy, nhưng thói quen xấu này củahắn vẫn phải sửa."Minh Lý nói: "Dương thiếu gia từng nói ngài ấy cũng không đi tra Mãn tiểu thư, dù sao cũng là bạn bè, chỉ là nhà Mãntiểu thư trồng ra mạch giống mới nên mới tra xét tí thôi ạ.""Ngươi tin hắn?" Đường huyện lệnh hừ một tiếng, nói: "Từ nhỏ hắn đã như vậy rồi, cho nên mới đáng ghét như thế,ngươi xem hắn giao hảo được mấy người bạn?"Nói dứt câu, Đường huyện lệnh liền dứt khoát giáo dục Dương huyện lệnh một trận trong thư, khiến Minh Lý nhìn mà longay ngáy, "Lão gia, Dương thiếu gia sắp thành thân rồi, ngài đừng nên cãi nhau với ngài ấy vào lúc này chứ.""Không sao đâu, nếu có tâm trạng cãi nhau với ta thì chứng tỏ hắn còn vừa lòng với mối hôn nhân này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co