804
Mãn Bảo nói: "Ta không cảm thấy sẽ không vượt qua được, chỉ là thấy không vui vẻ lắm thôi.""Chờ bao giờ về nhà thì tốt rồi."Mãn Bảo gật đầu, nàng hỏi tứ ca, chắc chắn tứ ca sẽ không nói, nhưng nàng có thể đi hỏi cha mẹ. "Chỉ không biết liệucha mẹ ta có muốn nói cho ta không.""Đến lúc đó ta sẽ đến giúp ngươi."Mãn Bảo thấy yên tâm hơn nhiều, khẽ mỉm cười với Bạch Thiện.Bạch Thiện ở trong mắt các tiên sinh trường phủ vẫn miễn cưỡng được coi là đệ tử tốt, cho nên xin nghỉ cũng không mấykhó khăn, xin xỏ hai ngày, cuối cùng học quan cũng cho phép hắn nghỉ hai ngày, đến mùng sáu mới cần về trường học.Bọn họ nghỉ từ mùng một, sáng sớm liền dọn đồ lên xe về nhà.Mùng 2 tháng 2 ngày rồng ngẩng đầu, đúng là lúc vạn vật sinh sôi, khắp nơi đều có hội chùa, một số huyện náo nhiệtcòn tổ chức các hoạt động, vậy nên cho dù huyện lệnh không tham gia thì cũng có rất nhiều việc để làm.Năm vừa rồi huyện La Giang không tổ chức gì, mà năm nay Dương huyện lệnh không ở đây nên càng không có hoạtđộng gì hết.Còn huyện Hoa Dương bởi vì là huyện chính của thành Ích Châu nên vẫn sẽ có một số hoạt động, tuy không long trọngnhưng những thân sĩ quyền quý quý trọng thanh danh đều sẽ quyên góp vài thứ.Năm nay Đường huyện lệnh không ở thành Ích Châu, người chủ trì các hoạt động là huyện úy và chủ bộ, có điều nhữnghoạt động này đều có kế hoạch sẵn rồi, cũng không khó triển khai.Nhưng Minh thứ sử vẫn không nhịn được mà hỏi một câu, "Tri Hạc còn chưa về à? Hắn như vậy là nghiện nghỉ ngơi ở huyện La Giang rồi đấy phỏng?"Kỳ đại nhân cười nói: "Hắn và Dương huyện lệnh là bạn tốt chí giao, nghe nói Dương huyện lệnh không rành hình danh,có lẽ đang nhân dịp này xử lý giúp Dương huyện lệnh một số sự vụ cũng chưa biết chừng."Minh thứ sử liền cười nói: "Sự vụ huyện hắn còn chưa chải chuốt rõ ràng mà còn có sức đi làm cho huyện khác hả? Hơnnữa Dương Hòa Thư xuất thân Dương thị, xưa nay kiêu ngạo, sao có thể để hắn nhúng tay vào sự vụ huyện mình?"Nghe ra ý che chở Đường huyện lệnh trong lời thứ sử, Kỳ đại nhân chỉ cười, không thảo luận đề tài này nữa.Nhưng không chỉ có Minh thứ sử, ngay đến Ích Châu vương cũng hỏi một câu, "Năm nay không thấy Đường huyện lệnhtới phủ, hắn không ở trong thành à?"Trương tiết độ sứ sửng sốt một chút rồi cười nói: "Hắn đi công tác rồi ạ, Vương gia cũng biết đấy, chuyện trong nhahuyện toàn là mấy chuyện vụn vặt, tốn nhiều tâm sức lắm, bây giờ còn sắp đến vụ gieo trồng xuân, hắn có nhiều việc đểlàm lắm."Ích Châu vương nói: "Cũng đúng, trước kia chỉ biết Đường huyện lệnh thích hình danh, không rành quản dân vụ, tớihuyện Hoa Dương hai năm rồi mà việc dân vụ vẫn giao cho Đinh chủ bộ quản, lại không ngờ rằng năm ngoái đột nhiêntiếp nhận dân vụ mà vẫn có thể làm tốt như vậy, hiển nhiên ngày thường cũng không lơi là bài tập."Trương tiết độ sứ mỉm cười xấu hổ, chuyện tính kế lấy ruộng của Ích Châu vương và các thế gia để an trí lưu dân nămngoái hắn cũng có phần.Hiển nhiên Ích Châu vương cũng nghĩ tới điều này, gã nhìn Trương tiết độ sứ cười nhạt: "Cũng may gia thế của Đường đạinhân hiển hách, gia học sâu xa, lại có Trương đại nhân và Minh thứ sử hộ giá bảo vệ, nên mới làm được tốt như vậy.""Đây đều là năng lực xuất chúng của Đường huyện lệnh, Minh thứ sử cũng ái tài, tôi lớn tuổi, có quản được mấy việc vụnvặt này đâu ạ?" Cho nên không có liên quan gì đến hắn đâu nhé, ngài ghi thù thì cứ ghim hai bọn họ là được.Ích Châu vương cười nhạt, hắn cũng chỉ tò mò nên mới hỏi đôi câu thôi, chứ còn chưa thèm để Đường huyện lệnh vàomắt.Hắn nâng chén với Trương tiết độ sứ, "Lần này bổn vương mở tiệc ngày xuân chiêu đãi bạn bè tới Thục, mời Trương đạinhân cũng tham dự uống chén rượu suông, đến lúc đó mọi người nói thơ luận đạo há chẳng vui sướng?"Tất nhiên Trương tiết độ sứ không dám ý kiến ý cò gì, nâng chén đáp vâng.Mùa xuân ấy à, không phải tiệc này thì là tiệc kia, hắn đã sớm quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co