806
"Quản lý thương đội tìm đại phu khám qua cho hắn, muốn chữa khỏi bệnh thì tốn không ít tiền, còn không thể đi lạingay, nên thương đội đã để hắn lại," Tiền thị nói: "Thương đội để lại cho hắn mấy thang thuốc, nhưng uống xong chỗthuốc đó rồi mà hắn vẫn chưa khỏi, cha con phải kiếm chỗ ở, cũng phải kiếm miếng ăn, không đến mấy ngày đã tiêu hếttoàn bộ vốn liếng trên người. Thế là người trong khách điếm nâng hắn ra ngoài, là ông ngoại con thấy hắn đáng thương,nên đã cho hắn làm gác cổng, rồi lại mời đại phu đến chữa bệnh cho hắn.""Lúc ấy cha con cũng mới mười bốn tuổi thôi, sau khi hắn khỏe liền ở lại làm công cho nhà ông ngoại con, thỉnh thoảngcòn ra ngoài làm chân chạy kiếm ít tiền để trả lại tiền chữa bệnh cho ông ngoại con."Lão Chu liên tục gật đầu, "Cha con không muốn nhận không lòng tốt của người ta, ta đoán cũng vì thế nên ông ngoại conmới coi trọng cha con, sau đó chọn cha con làm con rể. Sau khi cha mẹ con dưỡng lão cho bọn họ xong thì mang con vàmẹ con về thôn mình."Nước mắt trên mặt Mãn Bảo đã khô, lúc này cũng không còn quá đau lòng nữa, chỉ tò mò hỏi, "Vậy mẹ con có huynh đệ tỷ muội gì không?"Ở trong nhận thức của nàng, hình như nhà nào cũng có anh chị em cả.Lão Chu nói: "Không có, cho nên tiền tài của nhà ngoại con đều để lại cho cha mẹ con, khóa trường mệnh trên cổ concũng là do ông ngoại con mời người đánh cho con."Mãn Bảo như suy tư gì, "Vậy chẳng phải cha con là ở rể sao?"Lão Chu gật đầu, "Đúng là ở rể."Mãn Bảo: "Thế sao con lại họ Chu ạ?"Lão Chu và Tiền thị: .Mãn Bảo nhìn mẹ nàng, lại nhìn về phía cha nàng.Lão Chu vỗ đầu nàng, chột dạ nói: "Đúng là con nhóc ngốc, chuyện cha con trở về còn không thể nói ra ngoài, con cònphải giả làm con gái của ta, sao có thể không mang họ Chu chứ?"Mãn Bảo bèn gục đầu hỏi, "Vậy, vậy sau này con có phải sửa họ không?"Lão Chu không tình nguyện lắm: "Chắc, chắc không cần đâu?"Tiền thị lại nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Nếu có thể sửa thì tất nhiên sửa lại vẫn tốt hơn. Năm đó ông ngoại con đặt tên chocon, đáng tiếc đó là tên con trai, cho nên cha mẹ con không dùng, định sau này sẽ đặt cho đệ đệ con, ai ngờ.."Tiền thị dừng một chút, nói: "Cha con là người thủ tín, đã nói là ở rể thì chính là ở rể."Lão Chu không cam lòng giật giật chân, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta còn muốn tuyển người đến ở rể cho Mãn Bảo nữa kìa.."Mãn Bảo cảm thấy chuyện này cách nàng quá xa, cuối cùng nàng cũng nhớ ra chuyện quan trọng nhất, "Cho nên Đườnghuyện lệnh đang tra chuyện đạo phỉ năm đó ư? Nếu nói chú nhỏ.. Cha con là đạo phỉ, thì phải có khổ chủ bị trộm hay bịcướp chứ? Khổ chủ là ai ạ?"Tiền thị và lão Chu đồng loạt lắc đầu, nói: "Chúng ta cũng từng đến nha môn hỏi thăm rồi, nhưng những quan sai đókhông phải là người của nha huyện, bọn ta cũng không dám hỏi quá kỹ, sợ bị người ta nghi ngờ. Toàn là nhờ các chú báccủa con vòng vo gợi chuyện với người thân của các nha dịch trong nha huyện, nhưng cũng không hỏi thăm ra được gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co