Truyen3h.Co

PNNN 800 - 899

808

thuocdietco

Mãn Bảo lắc đầu, "Không ăn."Bạch Thiện liền đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, xem ra nàng đã chịu đả kích không nhỏ, nếu không sẽ không màng đến ănuống thế này.Bạch Thiện ăn xong liền buông bát đũa xuống, đứng dậy nói: "Đi thôi.""Không đi thỉnh an bà nội Lưu à?"Bạch Thiện lắc đầu, "Để hạ nhân đi nói với bà nội là được, chờ bao giờ chúng ta về rồi đi thỉnh an sau, lúc này chắc bànội mới dậy thôi."Mãn Bảo liền bảo hạ nhân lấy rổ ra cho mình, sau đó dẫn hắn đi ra ngoài.Không biết Đại Cát xuất hiện từ lúc nào, trước khi bọn họ ra khỏi cổng đã có mặt ở đằng sau bọn họ.Mãn Bảo nhìn hắn, dẫn bọn họ đến khu mộ ở cuối thôn.Mới lên núi, Mãn Bảo đã nghiêm túc nói với Đại Cát: "Đại Cát, bọn muội có chuyện cần nói riêng, huynh có thể tránh raxa một chút, không nghe được không?"Đại Cát im lặng gật đầu, dừng bước.Hai người liền đi tới trước mộ của chú nhỏ Mãn Bảo, Đại Cát đứng ở nơi có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng không nghe đượclời bọn họ nói.Mãn Bảo lấy hương nến trong rổ ra, Bạch Thiện giúp nàng lấy cỏ khô ở gần đó, hai người lấy đá đánh lửa, sau đó thắpnến đốt hương.Mãn Bảo cầm cái một que hương, cung kính quỳ xuống dâng hương, Bạch Thiện ở bên cạnh chờ nàng.Mãn Bảo cắm hương xuống, lúc này mới tìm một chỗ để nói chuyện với Bạch Thiện.Nàng không chút do dự kể hết tất cả chuyện hôm qua cho hắn nghe, sau đó nói: "Ngươi nói xem, ta phải thuyết phụcĐường huyện lệnh thế nào để huynh ấy rửa sạch oan khuất cho cha ruột ta đây?"Bạch Thiện nói: "Cái này khó đấy, tuy Đường huyện lệnh có hỏi chuyện này, nhưng giờ hắn đang ở thành Ích Châu, cònlà huyện lệnh huyện Hoa Dương, sao có thể quản được chuyện của huyện La Giang?" "Năng lực phá án của Dương huyện lệnh kém hơn Đường huyện lệnh, đây còn là bản án cũ, nếu Dương huyện lệnh khôngtra được, vậy chẳng phải cả thôn chúng ta đều bị vấn tội sao?" Mãn Bảo nói: "Cho nên vẫn phải nhờ Đường huyện lệnh."Bạch Thiện ngẫm nghĩ rồi nói: "Cho dù có nhờ thì cũng phải nhờ Dương huyện lệnh, chuyện này xảy ra ở huyện LaGiang, dù Đường huyện lệnh muốn tra thì cũng phải được Dương huyện lệnh đồng ý, nếu có thể thuyết phục Dươnghuyện lệnh đi nhờ Đường huyện lệnh thì chuyện sẽ dễ hơn nhiều.""Thế phải chờ huynh ấy thành thân về mới được.""Đúng," Bạch Thiện bẻ ngón tay tính toán: "Chờ hắn thành thân trở về thì ít nhất cũng phải một tháng nữa, không vội."Mãn Bảo liền thở dài, "Được rồi, vậy chúng ta vẫn phải ra vẻ không có chuyện gì thôi."Bạch Thiện gật đầu, an ủi nàng: "Nếu ngươi là con gái chú nhỏ ngươi thì cũng là con cháu Chu gia, cũng chẳng khác concủa cha mẹ ngươi lắm, ngươi đừng đau lòng."Mãn Bảo nói: "Ta không đau lòng, ta chỉ cảm thấy lòng hơi ê ẩm, cũng thấy buồn nữa, bọn họ đã chịu rất nhiều thiệtthòi."Nàng nói: "12 năm, ta không hề biết bọn họ ở đây, cũng không hề biết bọn họ bị người ta hại chết, còn phải đeo tội danhtrên lưng, ngay cả người nhà muốn đến tảo mộ cũng không thể làm một cách quang minh chính đại, ta thấy khó chịuquá."Bạch Thiện ngẫm nghĩ rồi nhìn trái ngó phải, phát hiện xung quanh chỉ có mỗi mình Đại Cát thì giang tay ôm lấy MãnBảo, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Hay là ngươi khóc một lúc đi?"Mãn Bảo bị hắn ấn vào ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đẩy hắn ra: "Ngươi đang nhân cơ hội sàm sỡ ta đúng không?""Ngươi mới mấy tuổi, ta mới mấy tuổi? Ta có thể sàm sỡ cái gì ở ngươi?" Tuy nói như vậy, nhưng vành tai Bạch Thiện vẫnđỏ bừng, lớn tiếng khiếu nại: "Ta làm vậy là đang an ủi ngươi với tư cách bạn bè, biết không? Sắc giả thấy sắc*, là ngươitự hiểu sai."* Kiểu người đen tối thì nhìn đâu cũng thấy chuyện đen tốiMãn Bảo không ngờ mình đã khó chịu như vậy mà hắn còn hơn thua với mình, tức giận đá hắn một cái, Bạch Thiện liềnnhảy ra phía sau, xoay người chạy đi.Mãn Bảo thuận tay túm rổ dưới đất đuổi theo, đuổi đến tận chân núi cũng không đuổi kịp Bạch Thiện, chỉ đành thở hổnhển dừng lại.Bạch Thiện cũng thở phì phò dừng lại, xoay người nhìn nàng cười hỏi, "Thế nào, trong lòng không còn thấy khó chịu nữađúng không?"Mãn Bảo tỉ mỉ cảm nhận, đúng thật này, nàng không còn thấy khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co