Truyen3h.Co

PNNN 800 - 899

809

thuocdietco

Mãn Bảo hơi xấu hổ, cúi đầu cười, "Chuyện này đã lan sang cả huyện thành bên cạnh rồi à?"Bạch Thiện nghẹn cười nói: "Nói không chừng sau này còn lan tới tận thành Ích Châu ấy chứ."Mà lúc này, Huyện thái gia huyện Hoa Dương của thành Ích Châu đang trưng vẻ mặt ngốc nghếch nghe các hương dânphổ cập sự tích tiên tử dưới tòa Thiên Tôn và Thiên Tôn lão gia cho hắn.Những chuyện này đương nhiên không phải do Tiền thị nói, mà là mọi người tự bổ não mình, lúc đầu Đường huyện lệnhcòn tưởng là một câu chuyện truyền thuyết gì thôi, nhưng càng nghe càng thấy sai sai, cảm giác hình như vị tiên tử dướitòa Thiên Tôn này hơi quen quen.Đường huyện lệnh vội vàng ngăn lão phu nhân đang thao thao bất tuyệt lại, hỏi: "Lão nhân gia, ý ngài là vị tiên tử nàyvẫn đang còn sống ạ?""Ôi chao, còn sống chứ, sao lại không còn sống được, người ta vẫn còn là đứa trẻ mà, tuy nàng là tiên tử nhưng đã hạphàm lịch kiếp thì cũng giống như phàm nhân thôi, phải chờ trăm năm nữa mới có thể trở về tiên vị."Đường huyện lệnh không ngờ nơi Dương Hòa Thư trị hạ vẫn còn chuyện mê tín mông muội thế này, không khỏi chớp mắthỏi: "Không biết vị tiên tử kia là người ở đâu?""Là người huyện La Giang bọn tôi, ở nhà họ Chu trong thôn Thất Lí gần đây ấy, nàng có phúc lắm, một người vượng đượccả gia đình."Đường huyện lệnh không khỏi cười phá lên, hỏi: "Không phải nàng tên là Chu Mãn chứ?""Tên là gì không biết, nhưng mẹ nàng gả từ thôn Tiền gia đến, cũng là một người có phúc, ai ui, sinh tận sáu đứa contrai, hai đứa con gái, đứa sau giỏi hơn đứa trước."Đường huyện lệnh liền chắc chắn đây là Chu Mãn.Hắn không khỏi cười ra tiếng, quay đầu nói với Giang Kỳ: "Đại nhân các ngươi biết chuyện này không?"Giang Kỳ gật đầu, "Biết ạ, hồi đại nhân mới nhậm chức chưa lâu đã gặp Mãn tiểu thư rồi, lúc ấy đã biết, có điều lúc ấyđại nhân không để trong lòng, cảm thấy chỉ là mấy lời đồn đãi. Ai ngờ chuyện này càng truyền càng lan rộng, hương khóicủa đạo quan này cũng ngày càng vượng hơn."Đường huyện lệnh cười đến mức suýt chảy nước mắt, cười nói: "Không ngờ Chu Mãn còn có năng lực này, là tiên tử cơà?"Mãn Bảo xen lẫn trong đám người lên núi tựa hồ nghe thấy người nhắc đến tên mình, liền ngẩng đầu nhìn khắp nơi, vừanhìn vừa nói với Bạch Thiện: "Hình như ta nghe thấy có người đang nhắc tên ta."Bạch Thiện cũng nói: "Hình như ta cũng nghe thấy tên của ngươi."Đường huyện lệnh đang ngồi trên tảng đá ven đường, vị trí cao hơn bọn họ một chút, nghe thấy câu này liền quay đầuxuống nhìn, thế là thấy hai người đang đứng trên thềm đá ngửa đầu nhìn lên.Một bên cúi đầu, một bên ngẩng đầu, mắt liền chạm nhau. Đường huyện lệnh hơi kinh ngạc, hỏi: "Sao hai đứa lại ở đây?"Mãn Bảo và Bạch Thiện còn kinh ngạc hơn, kêu lên: "Sao huynh lại ở chỗ này?"Mãn Bảo nói: "Đây là quê hương của bọn muội mà, nghỉ mùng hai tháng hai, bọn muội về nhà đi lễ, sao Đường đại nhânlại ở chỗ này?"Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, nói: "Dương huyện lệnh đi vắng nên ta đến quản lý huyện vụ thay hắn mấy ngày,nghe nói hội chùa ở thôn Đại Lê rất náo nhiệt nên liền tới xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co