609
Đường huyện lệnh siết ngựa, liếc Bạch Thiện một cái, sau khi nhớ ra cậu là ai thì dừng lại hỏi: "Sao cậu lại tới đây? Đúngrồi, hôm qua mấy cậu có đến phố chính không?""Đến ạ, khó khăn lắm mới chạy về được."Đường huyện lệnh: ".. Thế mà hôm nay còn dám ra ngoài? Bây giờ trong thành vẫn chưa bắt được thích khách đâu, mauvề nhà đi, không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài."Bạch Thiện Bảo liền đưa hộp bánh cho hắn, cười nói: "Lát nữa sẽ về ngay ạ, Đường đại nhân đã vất vả vì an nguy thànhÍch Châu, đây là bánh ngọt nhà tôi làm, tặng ngài nếm thử."Đường huyện lệnh híp mắt nhìn chốc lát mới cười nhận lấy hộp bánh, đưa nó cho tùy tùng đằng sau rồi gật đầu với cậu:"Được rồi, mấy cậu về đi."Đại Cát liền đánh xe sang bên cạnh cho bọn họ đi trước.Mãn Bảo và Bạch nhị lang ghé bên cửa sổ cùng nhau vẫy tay với Đường huyện lệnh, Mãn Bảo còn an ủi hắn, "Đườnghuyện lệnh vất vả rồi."Đường huyện lệnh cười gật đầu với ba người, sau đó dẫn người đi. Bạch Thiện nhìn hắn đi xa, cảm thấy hài lòng ngồi vào xe, nói với Đại Cát: "Đi thôi, chúng ta về nhà."Đại Cát quay đầu ngựa.Trong xe, Mãn Bảo giơ ngón tay cái với Bạch Thiện, "Ngươi giỏi!"Bạch nhị lang vẫn chẳng hiểu gì, "Giỏi chỗ nào? Chúng ta ra ngoài từ sáng sớm chỉ để đưa một hộp bánh cho Đường đạinhân? Ít nhất cũng phải nhắc đến chuyện hôm qua chứ?""Không cần nhắc, chỉ cần cho mấy tên thị vệ xấu xa đó biết chúng ta đã gặp Đường huyện lệnh là được."Mãn Bảo gật đầu, "Không sai, hẳn là bọn họ sẽ không dám đến tìm chúng ta gây chuyện nữa đâu."Quả nhiên cả ngày hôm nay của bọn họ đều rất an bình, nghe nói quan sai đã lục soát hết vùng ngày, lục cả một buổi tốicũng chẳng thấy cái bóng của thích khách, cho nên sáng nay lại đổi một nhóm khác sang lục soát lần nữa.Nhưng lúc lục soát, bọn họ đã bỏ qua một số nhà, tiểu viện nhà bọn họ là một trong những nhà bị bỏ qua đó.Chu tứ lang vừa sắp xếp lại bát đĩa vỡ phòng bếp vừa càu nhàu: "Mấy cái này vỡ nát quá, muốn dùng tạm để để vài thứcũng không được, cái này còn tạm, có thể bỏ ít đất vào cho Mãn Bảo làm chậu hoa.. Những người này xuống tay mạnhthật đấy, một cái bình mười mấy văn tiền mà bọn họ nói đập là đập."Lại nói: "Thích khách kia cũng thế, sao cứ phải chọn hôm Đoan Ngọ hành thích chứ? Hại ta mấy hôm nay gặp hàng xómcũng không dám chúc bọn họ Đoan Ngọ an khang."Bạch Thiện Bảo ngồi xuống bên cạnh Đại Cát, Đại Cát vừa định đứng dậy, Mãn Bảo đã lập tức ngồi xuống phía bên kiacủa hắn, Bạch nhị lang thì ngồi xổm trước mặt hắn.Đại Cát: .Ba người đồng loạt nhìn hắn.Đại Cát bất đắc dĩ nói: "Thiếu gia, thứ kia không còn ở nhà chúng ta đâu, đã gửi đi rồi."Mãn Bảo giả thiết, "Nếu mấy người thích khách kia lấy được món đồ đó, huynh nói liệu bọn họ có thể vào kinh cáo trạnglên vua không?"Đại Cát cụp mắt nói: "Ích Châu vương sẽ ra sao ta không biết, nhưng ám sát hoàng tộc là tội tru di tam tộc."Bạch Thiện Bảo: "Đúng nha."Đại Cát nói: "Cho nên thiếu gia, mấy cậu đừng lo mấy việc này nữa, giờ các cậu vẫn còn nhỏ, việc quan trọng nhất vẫnlà học tập, không phải ngài còn đang muốn kỳ thi đợt tới này thi được vào ban giáp sao?"Trang tiên sinh trong phòng cũng cao giọng gọi: "Bạch Thiện, Chu Mãn, Bạch Thành, về phòng đọc sách!"Ba người rũ vai, ngoan ngoãn về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co