Truyen3h.Co

PNNN Chương 601 - 699

623

thuocdietco

Nhưng bé và tiểu Kỷ đại phu phối hợp không tốt, thậm chí còn làm rối thêm, thấy sắc mặt mấy người bệnh phía sau ngàycàng không thoải mái, Mãn Bảo dứt khoát dừng tay, không ngồi khám bệnh lặp lại với tiểu Kỷ đại phu nữa mà trực tiếpđứng dậy đi đến bên cạnh người bệnh..Kỷ đại phu nói, người bệnh đã tới hiệu thuốc thì phải cố gắng không để người ta có tâm trạng xấu.Đây cũng là lần đầu tiên tiểu Kỷ đại phu tiếp khám nhiều người bệnh như vậy một mình, rất là mệt mỏi, chờ đến khi xemhết số người bệnh này thì hắn liền rót cho mình nửa chén trà, nói: "Không biết nha huyện tìm cha ta và chưởng quầy làmgì, sao cứ phải vào buổi sáng chứ.""A, chưởng quầy và Kỷ đại phu đến nha huyện ạ?""Đúng vậy," tiểu Kỷ đại phu nhìn bé nói: "Tối qua cha ta còn rất lo cho muội đấy."Giọng vừa mới dứt đã thấy hai nha dịch bước vào hiệu thuốc, nhìn thấy Mãn Bảo thì nói: "Chu tiểu nương tử, huyện lệnhmời cô đến nha huyện một chuyến."Tiểu Kỷ đại phu cả kinh, hỏi: "Sao muội cũng bị gọi đến nha huyện?"Mãn Bảo trấn an hắn, nói: "Yên tâm đi, muội không phạm tội, là người khác phạm tội, muội là nguyên cáo."Bé quay đầu chào hỏi với hai nha dịch, cười tủm tỉm hỏi: "Quan sai đại ca, có phải người xấu kia cung khai rồi không?"Tiểu Kỷ đại phu: Làm nguyên cáo tự hào lắm hả?Hơn nữa muội bé như vậy, còn là con gái, liên quan đến kiện tụng thì hay lắm sao?Hai nha dịch kia lại liếc tiểu Kỷ đại phu một cái, sau đó gật đầu nói: "Tối qua đã khai rồi, cho nên sáng nay đại nhân tiệnđường thẩm vấn, những lời nên nói hay không nên nói hắn đều nói rồi, người sai khiến hắn cũng bị gọi tới nha môn,đúng rồi, tiên sinh của cô cũng tới nha môn rồi, giờ chỉ còn cô thôi."Mãn Bảo nghe thế thì cũng mặc kệ việc ôn tập dược liệu sau bữa trưa, trực tiếp vẫy tay tạm biệt với tiểu Kỷ đại phu, sauđó cõng sọt ra cửa.Đại Cát vẫn luôn chờ ở ngoài, thấy bé ra thì bước lên hỏi một tiếng, sau đó đánh xe ngựa đến đây.Tiểu Kỷ đại phu đứng ở cửa nhìn bốn người dần xa, trong lòng hắn đột nhiên thấy hơi bất an.Cha hắn và chưởng quầy cũng bị gọi đến nha môn, sẽ không liên quan gì đế nguyên cáo bị cáo này chứ?Trên đường đi Mãn Bảo hỏi hai nha dịch, "Không biết người kia là ai, vì sao phải đi theo tôi?"Nha dịch không chịu nói cho bé biết trước, chỉ nói: "Chờ tiểu nương tử tới nha môn sẽ biết."Chờ đến khi Mãn Bảo tới nha môn lại không bị dẫn đến công đường mà bị đưa vào khu làm việc công ở hậu đường, bìnhthường đây là nơi huyện lệnh xử lý công văn và đãi khách.Mãn Bảo cõng rương đựng sách, khó hiểu đi cùng Đại Cát đến hậu đường, vừa vào cửa liền thấy có một người đang quỳdưới đất, Đường huyện lệnh ngồi ở giữa, còn hai bên trái phải là Trang tiên sinh của bé và Trịnh chưởng quầy, Kỷ đại phu.Mãn Bảo nghi hoặc nhìn trái ngó phải, cuối cùng bước lên hành lễ với Đường huyện lệnh trước, sau đó mới hành lễ vớiTrịnh chưởng quầy và Kỷ đại phu, làm xong thì chạy đến bên cạnh tiên sinh của bé, nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh, sao mọingười lại ở chung một chỗ?"Trang tiên sinh liếc mắt nhìn bé, ý bảo bé im lặng nghe, không được nghịch ngợm.Mãn Bảo liền im lặng, Đại Cát hành lễ rồi lặng lẽ thối lui sang một bên.Đường huyện lệnh giương mắt nhìn qua rồi không để ý đến hắn nữa, quay sang nhìn Mãn Bảo: "Chuyện đã tra rõ rồi,muội cứ nghe trước, sau đó quyết định chuyện này muốn giải quyết riêng hay cần ta xử."Mãn Bảo trố mắt, chuyện đã vào tay nha môn còn có thể giải quyết riêng ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co