626
Được nghỉ nhiều ngày như vậy, đương nhiên bọn họ phải về nhà.Cũng chỉ đến khi trầm mình trong học tập, Bạch nhị lang mới nhớ đến hơi ấm của gia đình.Cậu nghĩ, nếu thôn Thất Lí cũng náo nhiệt như phố Khang Học, lại ít bài tập trên lớp hơn, thì nhà mình đúng là tiên cảnhnhân gian, cậu nhất định sẽ ở quê nhà cả đời.Trong không khí rối rắm này, kỳ thi trường phủ đã đến.Sáng sớm Bạch Thiện Bảo đã ngồi trước bàn ăn sáng dì Dung cố ý chuẩn bị cho cậu, sau đó xách giỏ sách đi.Mãn Bảo đưa cho cậu một cái túi để cậu treo trên thắt lưng, bé nghiêm túc nói: "Cái túi này do Lập Quân làm, nhưng bêntrong có bùa thi cử tất thắng do ta tự tay viết, ta còn vẽ hình Thiên Tôn lão gia rồi dán lên tường, cố ý đặt nó trước bứctranh cúng một ngày một đêm, cũng cầu nguyện rồi đó."Bạch Thiện Bảo: .Chu tứ lang cũng mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thiện nói: "Thiện Bảo thiếu gia, cách này là ta nghĩ ra đấy, ta đãnói với cậu rồi, muội muội ta chính là tiên tử chuyển thể, bùa do nàng khai quang nhất định sẽ ứng nghiệm, cậu chỉ cầnmang đi là được."Trang tiên sinh không khỏi bóp trán, nói với Đại Cát: "Được rồi, hôm nay thi phải đến trường sớm để chuẩn bị, bây giờ điluôn đi."Đại Cát đáp vâng, đưa tay nhận lấy giỏ sách trong tay thiếu gia.Trang tiên sinh dặn dò Bạch Thiện, "Đừng căng thẳng, cứ phát huy như bình thường thôi, cho dù không được 60 hạngđầu thì vào hạng 100 cũng là tốt rồi."Chu tứ lang líu lưỡi, "Tiên sinh, không phải người nói như vậy thì tiểu thiếu gia sẽ càng căng thẳng hơn sao?""Sẽ không đâu ạ," Cuối cùng Bạch Thiện cũng có cơ hội nói, "Đệ đã căng thẳng từ mấy ngày trước rồi, hôm nay thikhông thấy căng thẳng nữa."Tuy nói như thế nhưng lúc trèo lên xe ngựa Bạch Thiện Bảo vẫn hơi lảo đảo.Bạch nhị lang không nhịn được lớn tiếng cười nhạo, sau đó bị đám Chu Lập Quân hung hăng lườm cho.Mãn Bảo đứng dưới xe vẫy tay với Bạch Thiện, "Chờ tin tốt của ngươi."Bạch Thiện gật đầu.Kỳ thi trường phủ đương nhiên sẽ không chỉ thi văn bát cổ và làm thơ linh tinh, ngoài các môn trong giáo trình thì cònphải thi thư pháp, lễ nghi và nhạc luật.Nghe nói sang năm bọn họ còn phải học bắn và cưỡi ngựa, vẽ tranh nữa, có rất nhiều thứ phải học. Cái khác Bạch Thiện còn đỡ, chỉ có nhạc luật là khiến cậu hơi đau đầu, nhưng cậu cũng từng học đàn với mẹ cậu rồi, hơnnữa Trang tiên sinh cũng có dạy cơ bản, cho nên tuy rằng từ khi nhập học trường phủ đến nay chỉ học có mỗi hai tiếtnhạc, cậu vẫn vững vàng thi qua.Chỉ là tuy thầy giám thị chấm điểm luôn tại đó nhưng lại không công bố điểm ngay, mà cậu còn đã nghe thử bài thi nhạccủa những người khác, họ đàn tốt hơn cậu.Không biết điểm nhạc này chiếm tỉ trọng nhiều không, nếu không nhiều còn tốt, nếu nhiều.."Mấy môn khác con thi hẳn là đều không kém, con cảm thấy nếu không tính nhạc luật thì vào hạng 60 không khó," đâylà kết luận sau khi Bạch Thiện trải qua ba ngày thi cử, cậu nói: "Con đã nghe mấy người ban giáp so đáp án, đáp án củacon không kém bọn họ."Trang tiên sinh khẽ gật đầu, nói: "Nếu con đã có niềm tin thì không phải nghĩ nhiều nữa, dù sao các con cũng được nghỉmười ngày, mười ngày này cứ nghỉ ngơi chơi đùa thoải mái đi."Ông cười nói: "Ngày mai cho các con một ngày, ngày kia chúng ta sẽ về nhà."Mọi người nghe vậy thì hoan hô, Chu Lập Quân lập tức nói: "Con đã làm xong vỏ chăn tặng cô nhỏ rồi, ngày mai conmuốn lên phố mua mấy cái buộc tóc đẹp để làm quà cho đại tỷ và tam muội."Mãn Bảo nói: "Ta cũng muốn mua quà cho cha mẹ và mấy người đại tẩu."Bạch Thiện Bảo cũng vứt chuyện thi cử ra sau, "Ta, ta, ta cũng muốn mua rất nhiều đồ."Bạch nhị lang hưng phấn nói: "Ta đã lên danh sách từ lâu rồi."Thần kinh của Chu tứ lang không khỏi căng thẳng, nói: "Mấy thánh kiềm chế chút nhé, chúng ta chỉ có hai xe thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co