Truyen3h.Co

PNNN

550

thuocdietco

Mãn Bảo tò mò hỏi, "Bên kia còn có bảo bối gì sao ạ?" "Có," Đường huyện lệnh nói: "Bên kia còn có một vườn rau đấy." Mọi người: .Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, thì ngoài mặt bọn Mãn Bảo cũng cực kỳ ngoan ngoãn đáp vâng, tỏ vẻ bọn họ tuyệtđối sẽ không chui qua đó.Trang tiên sinh cũng tỏ ý sẽ coi chừng bọn họ.Nhưng mà, Trang tiên sinh cũng không phải lúc nào cũng ở nhà, sao có thể đặt bọn họ trong tầm mắt đây?Mặt tường bên phía nhà họ Tiêu đã được sửa rồi, nhưng cái động to trong con ngõ kia lại chưa lấp hết, mấy ngày liêntiếp, cứ đến chạng vạng bọn Mãn Bảo ra ngoài giặt đồ đều có thể nhìn thấy cái động kia vẫn ở nguyên chỗ đó.Đương nhiên, cũng không ai dám chui vào trong đó, nghe nói nhà họ Tiêu bị phán tịch thu sáu phần gia sản, ngoài vợTiêu đại lang và con hắn, những người còn lại đều bị phạt tù, tội danh của Tiêu nhị lang nhẹ nhất, thế mà cũng bị phánhai năm.Nghe nói vợ Tiêu đại lang còn đang muốn hòa ly với Tiêu đại lang, sau đó mang con đi tái giá.Lại là một ngày học tập rồi đến thời gian nghỉ ngơi, hôm nay Trang tiên sinh ra ngoài thăm bạn, nghe nói là Lan tiên sinhlàm tổ chức, mời mấy người bạn cùng trường trước kia khá thân với bọn họ đến tụ họp, cho nên có thể tối này Trang tiênsinh không về.Ba người bị bắt ở nhà tự học cực kỳ thư thả, học được một nửa liền cảm thấy mệt, đều có ý định đi ra ngoài sân ngồi.Đúng lúc Chu tứ lang định ra ngoài đặt cơm trưa, hắn cầm giỏ ra ngoài, hỏi ba người, "Buổi trưa mấy đứa muốn ăn gì?""Gì cũng được ạ.""Vậy ta chọn đại nhé."Ba người đồng loạt gật đầu, Chu tứ lang rời đi.Mãn Bảo ngồi trên ngạch cửa, nhìn tứ ca bé đi xa, sau đó chống cằm ngoảnh đầu sang bên trái, lại quẹo sang bên phải,đến khi vừa suy xét đến việc về thư phòng đọc sách tiếp, thì nhìn thấy cái động to cuối ngõ kia.Bạch Thiện Bảo đi ra ngồi cạnh bé, nhìn theo tầm mắt của bé, hỏi: "Muốn vào hả?"Mãn Bảo gật đầu nói: "Đường huyện lệnh nói trong đó có bảo bối, ta muốn vào xem.""Không phải hắn đã nói là đất trồng rau rồi sao, vừa nghe đã biết lừa mình.""Đúng vậy, nhưng ta vẫn muốn đi vào xem thử."Bạch nhị lang chui ra nói: "Vào mà bị bắt gặp là sẽ bị phạt trượng rồi ngồi tù đấy.""Không đâu, chúng ta cũng có lấy đồ bên trong đâu." Mãn Bảo nói một cách hiển nhiên: "Trong luật Tấn không có điềukhoản này, các ngươi quên chúng ta từng hỏi tiên sinh rồi à."Bạch Thiện Bảo cũng nóng lòng muốn thử, "Thế vào xem?""Nhân lúc người lớn đều không ở nhà, chúng ta đi!" Mãn Bảo đứng lên, xoay người định đóng cổng, sau đó liền nhìn thấyĐại Cát đang yên lặng đứng phía sau bọn họ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co