Truyen3h.Co

PNNN

553

thuocdietco

Hắn bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, làm hai người tỉnh dậy.Bạch Thiện Bảo nhìn thấy Đại Cát thì lập tức tỉnh táo, cậu tức giận nghiêm mặt nói: "Đại Cát, quyển sách kia đâu?"Mãn Bảo cũng nhìn Đại Cát.Đại Cát nói: "Đã gửi đi rồi."Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo trố mắt, nhìn Đại Cát bằng vẻ không thể tin được, có chút tức giận, cũng có chút khó hiểu.Đại Cát quỳ xuống trước mặt hai người, nhìn Bạch Thiện nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, tiểu nhân đi theo để bảo vệ ngài antoàn, thứ kia là thứ đồ đoạt mệnh, ngài và Mãn tiểu thư tuyệt đối không thể đọc được.""Không phải chỉ là một quyển quyển sách thôi sao?" Bạch Thiện Bảo bực bội, "Ta chỉ đọc thôi mà, cũng đâu nói ra ngoàiđâu.""Quyển sách kia được giấu trong vách tường nhà họ Diêm, hiển nhiên nhà họ Diêm cũng không nói ra ngoài, nhưng ngàixem bây giờ người nhà họ Diêm đang ở đâu?""Hai chuyện này sao có thể giống nhau được?" Mãn Bảo nói: "Bọn họ là tham quan, bởi vì tham nên mới bị giết.""Có phải vì tham hay không, tiểu nhân không biết," Đại Cát nói: "Tôi chỉ biết, thứ này không cứu được hắn, mà còn cókhả năng hại chết hắn, cũng có khả năng hại chết thiếu gia và Mãn tiểu thư."Hắn ngẩng đầu nhìn hai người nói: "Thiếu gia, Mãn tiểu thư, thứ này thật sự sẽ chết người đấy, tôi không đọc sách nhiềubằng hai người, nhưng tôi đã trải qua nhiều chuyện hơn hai người, có mấy thứ không viết trên sách, cho nên tôi chỉ cóthể nói với hai người ở đây, rằng đồ như vậy, hai người không thể đụng vào, không thể đọc, về sau cứ coi như không cóchuyện này, hôm nay chúng ta chỉ sang nhà bên cạnh ngắm hoa, được không?"Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo ngơ ngác nhìn đôi mắt Đại Cát, nửa ngày mới gật đầu một cái.Lúc này Đại Cát mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy bên chỗ đường thiếu gia.."Bạch Thiện Bảo liền khoát tay nói: "Ta sẽ nhắc hắn, Đại Cát, huynh gửi quyển sách kia cho ai?""Lão phu nhân ạ."Bạch Thiện Bảo nhíu mày, lúc này mới không hỏi nữa.Đại Cát nhìn hai người một cái thật sâu, sau đó mới đứng dậy lui ra.Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liếc nhau, một lúc sau, Mãn Bảo mới đặt bút hỏi cậu, "Giờ làm sao đây?"Bạch Thiện Bảo trầm mặc hồi lâu, thoáng liếc Đại Cát đang đứng bên ngoài, đặt bút trả lời: "Nghe huynh ấy đi."Mãn Bảo hỏi: "Không nói cho Đường huyện lệnh sao?"Bạch Thiện Bảo gật đầu, bọn họ cũng không thân với Đường huyện lệnh, có điều cậu vẫn đặt bút viết: "Có thể nói cho tiên sinh."Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, đúng vậy, có thể nói cho tiên sinh nha.Hai người bèn chống cằm chờ tiên sinh trở về, ngay cả đọc sách cũng không vào đầu nổi.Bạch nhị lang đã hoàn thành bài tập tiên sinh giao, thấy bọn họ vẫn đang chống cằm ngẩn người, liền không nhịn đượcnói: "Không phải chỉ là một quyển sách thôi sao? Nếu các ngươi còn không làm bài tập, tiên sinh về nhà phạt các ngươita không giúp đâu đấy."Lúc này Mãn Bảo mới hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn cậu, "Trời ạ, ngươi làm xong bài tập rồi cơ à?"Bạch nhị lang rầu rĩ nói: "Có thể không làm xong được sao, nói chuyện với các ngươi nhưng các ngươi có để ý đến tađâu, lại cũng không thể ra ngoài chơi, ta không làm bài tập thì có thể làm gì?"Mãn Bảo thoáng nhìn sắc trời bên ngoài, không giống như sắp tối, xem ra phải rất lâu nữa tiên sinh mới về, bé bèn mởbài tập của mình ra, nói với Bạch Thiện Bảo: "Chúng ta làm bài tập trước đi."Bạch Thiện Bảo thở dài, "Ừ."Đại Cát thu hết dáng vẻ của ba đứa trẻ vào mắt, có điều hắn cũng không nói gì.Mãi đến khi trời tối mịt Trang tiên sinh mới được người ta đưa về, tuy ông không say rượu, nhưng có vẻ cũng uống khôngít, cả người toàn mùi rượu.Ba đứa trẻ đỡ ông vào phòng, giúp ông lấy nước rửa mặt rửa tay, muốn nói chuyện, rồi lại cảm thấy bây giờ không quáthích hợp, bèn ngậm miệng lại.Trang tiên sinh bỏ khăn lông vào chậu gỗ bên cạnh, thoáng nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, rồi ngồi lên giường hỏi:"Nói đi, có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co