Truyen3h.Co

PNNN

555

thuocdietco

"Nhưng lão phu nhân, cái gọi là sổ sách đó chỉ là tin đồn mà thôi. Sự tình năm đó thế nào, chúng ta căn bản không biết,đại lang chết giữa chừng, hắn để sổ sách đó ở đâu, ai biết được?"Lưu thị không đáp, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua cửa sổ nhìn về phía núi xa rừng sâu, mấy thứ đó chắc chắn ở trong núi,chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm được thôi.Nhưng bà tin, ông trời sẽ không không nói lý lẽ như vậy, rồi sẽ có một ngày thứ đó xuất hiện thôi.Lưu thị cụp mắt, nói: "Gọi thêm một người tới đây, ta viết một bức thư cho Thiện Bảo, để cho hắn mang đi. Thằng nhócnày đã lớn vậy rồi mà còn xốc nổi như trẻ con vậy, lần này may mà có Đại Cát đi theo, nếu không chẳng phải đã xảy rachuyện?"Lưu ma ma đáp vâng, quay người ra ngoài gọi người.Mưa xuân liên tiếp vài ngày, thời tiết này đi đường không dễ, cho nên một ngày lộ trình bị kéo dài thành một ngày rưỡi,bởi vì có cổng thành, nên người đưa thư còn phải ở ngoài thành một đêm.Trận mưa xuân này đúng là thứ mà các hộ nhà nông chờ đợi, nhưng đối với những người đi đường và người không trồngtrọt, thì mấy ngày mưa phùn liên miên này rất là khó chịu.Điển hình là Mãn Bảo, bé rất không thích trận mưa này, bởi vì bé phát hiện giặt quần áo kiểu gì cũng khó khô, hơn nữangồi trong đọc sách, mưa rơi bên ngoài khiến bé rất muốn ngủ.Rõ ràng trước kia mùa xuân trời cũng mưa, nhưng bé chỉ thấy vui mừng với người nhà, không hề cảm thấy bực bội vìmưa xuân, sao lúc này lại là một tâm trạng khác.Ngay cả Chu tứ lang cũng chờ trời tạnh mưa, "Mưa ở quê nhà mình là được, đừng mưa ở đây."Bạch Thiện Bảo nghe thế thì cạn lời: "Vậy chẳng bằng huynh cầu mưa ở ngoài ruộng, còn chỗ khác thì đừng mưa.""Ớ?" Chu tứ lang vui mừng nói: "Ý kiến này hay đấy."Vì thế lại xin phép ông trời đổi lại điều ước.Mọi người: .Mãn Bảo quay đầu không để ý tới tứ ca, đưa xấp giấy bé đã viết kín cho Bạch Thiện Bảo, nói: "Này, đây là ghi chép mấyngày nay của ta đó, ngươi xem thử đi."Bạch Thiện Bảo lật thử, kinh ngạc nói: "Mới một quyển mà đã có nhiều người chết vậy hả?" "Đúng vậy, mà ta còn chưa đọc xong đâu, đây chỉ số người bị chém trong mười hai thiên kỉ, tám thiên biểu, mười thiênchí và mười thiên truyện thôi," Mãn Bảo nói: "Vẫn còn 60 thiên truyện nữa, ta đoán vẫn còn rất nhiều người chết, cầnphải nhớ nhiều người nữa, nên đành viết ra trước, chờ rõ hết một nửa này, mới đi đọc tiếp nửa phần sau."Bạch Thiện Bảo: "Ngoài còn có nữa.""Đúng vậy, nên làm quan thật là nguy hiểm," Mãn Bảo nhìn Bạch Thiện Bảo, "Ngươi có muốn suy nghĩ lại không, hay làthôi đừng làm quan nữa."Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Cũng chưa chắc ta đã bị chém đầu mà? Ngươi đừng có nghĩ nhiều."Bạch nhị lang ở bên cạnh nói: "Các ngươi nghĩ cũng nhiều rồi đấy, còn chưa chắc có thể làm quan đâu, hơn nữa nếungươi không làm chuyện xấu, thì cho dù chết, cũng là một cách chết lưu danh thiên cổ, không phải sợ."Bạch Thiện Bảo nghĩ thấy cũng đúng, lập tức ưỡn ngực nói: "Ta không sợ chết."Mãn Bảo thỏa hiệp, "Được rồi, vậy ta lại ra hiệu sách tra thử, sẽ cố gắng chép lại cuộc đời mấy người này thật kỹ càng,đến lúc đó ngươi có thể xem thử vì sao bọn họ lại chết, để sau này người làm quan có thể tránh được thì tránh."Bạch Thiện Bảo cảm kích bé, "Cảm ơn ngươi, phải rồi, ngươi chép xong chưa?""Còn một ít nữa."Bạch Thiện Bảo liền cực kỳ thân tình nói: "Đúng lúc ta cũng đang muốn luyện chữ, có cần ta giúp ngươi không?""Chữ của ngươi có giống ta đâu, chẳng may bị tiên sinh phát hiện.."Bạch Thiện Bảo: "Gần đây ta đang tập viết theo chữ người khác, ngươi để ta thử một lần, nếu dùng được thì dùng, khôngđược thì thôi."Mãn Bảo nói: "Thôi khỏi đi, ta chỉ còn thiếu vài tờ nữa thôi, viết hơn một canh giờ nữa là xong. Ta còn lâu mới ngốc tiêutốn thời gian chờ ngươi mô phỏng lại, còn mạo hiểm bị tiên sinh phát hiện."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co