556
Bởi vì Lan Thành cũng không được phép xem đề thi, hắn chỉ biết được một số tin tức từ đồng nghiệp thôi, rằng người rađề thi lớn vốn là Trương đại nhân và Ích Châu vương lại thay đổi thành người khác, nhưng cũng không biết người ra đềđó là ai.Đối với thí sinh bình thường, bọn họ sẽ không có cơ hội được biết mấy tin tức này, bởi vậy có đổi người ra đề hay khôngcũng không ảnh hưởng lớn đến họ, nhưng đối với những thí sinh có thể biết được người ra đề mục là ai, thì việc đổi ngườira đề bài có ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ.Sở dĩ lần trước Lan Thành liệt kê tờ đơn sách kia, cũng là vì hắn biết được tin tức nội bộ, rằng một năm nay, Ích Châuvương và Trương đại nhân đọc mấy quyển sách kia nhiều nhất.Người bình thường ra đề đều sẽ suy xét đến những quyển sách đọc gần nhất.Mãn Bảo đã chép sách xong, nhưng tạm thời lại không có ý định đọc tiếp, bé cảm thấy hơi mỏi mắt, bèn dứtkhoát chống cằm nhìn Bạch Thiện Bảo, rồi lại nhìn mưa bụi mênh mông giăng trên cây ngô đồng ngoài kia.Nhìn mãi, bé phát hiện tạnh mưa rồi.Khoa Khoa cũng phát hiện ra, vì thế nó nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Ký chủ, chúng ta đi thôi."Mãn Bảo đảo con ngươi, khẽ "Ừ" một tiếng trong lòng, sau đó nhân lúc không có ai chú ý lén chuồn ra ngoài.Bạch nhị lang đang không quá chuyên tâm làm bài tập ngẩng đầu nhìn bé một cái, lại quay đầu nhìn Lan tiên sinh vàTrang tiên sinh đang nói chuyện, cuối cùng cũng không có can đảm chuồn ra ngoài chơi trong tình huống chưa làm xongbài tập.Mãn Bảo chuồn ra ngoài sân, lập tức vào phòng chất củi lấy giỏ tre và cuốc của bé.Chu tứ lang đang ngồi đan rổ ở hiên ngoài phòng bếp, không để ý thấy, nhưng Đại Cát canh dưới mái hiên lại thấy được,hắn không khỏi đứng lên.Mãn Bảo liền quay sang "suỵt" với hắn, sau đó nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài.Đại Cát: .Hắn khẽ nhíu mày, xoay người đến phòng bếp tìm Chu tứ lang, nói: "Tứ lang, Mãn Bảo chạy ra ngoài rồi."Chu tứ lang cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, "Chạy đi đâu?""Sang nhà bên cạnh."Chu tứ lang lập tức ngẩng đầu, trừng mắt hỏi, "Không phải Trang tiên sinh không cho phép bọn họ sang đó nữa ư, saocon nhóc này lại đi rồi?"Đại Cát liền nhớ đến cái cuốc nhỏ Mãn Bảo cầm đi, cùng với dáng vẻ lưu luyến không rời của bé khi nhìn thấy đám hoacỏ bên đó, cũng thấy hơi bất đắc dĩ, "Chắc vì hoa cỏ trong vườn bên kia."Chu tứ lang lập tức ném cái rổ mới làm một nửa xuống, chạy đi tìm bé.Thấy hắn đi, Đại Cát liền yên tâm quay về ngồi dưới mái hiên, tiếp tục ngẩn người canh cửa.Trời mới mưa xong, trên đất rất bẩn, nhưng Mãn Bảo lại không ngại bẩn chút nào, trực tiếp bò chui qua động.Ngại gì chứ?Có bẩn hay sạch thì cũng như nhau, quần áo đều do bé giặt mà.Mãn Bảo chui vào, sau đó hít một ngụm không khí thật sâu, cảm thấy không khí bên này tốt hơn bên kia.Bé thầm hỏi Khoa Khoa, "Đây có phải là không khí tự do mà các ngươi hay nói không?""Bên này nhiều hoa và cây cối, không khí trong lành mát mẻ hơn là chuyện bình thường, ký chủ đã nghĩ nhiều rồi." Mãn Bảo cõng sọt đi tìm đám hoa cỏ từng thấy lúc trước, phủ nhận: "Còn lâu nhé, lúc nãy vừa mới chui vào là ta đã thấyrất vui vẻ. Không chỉ bởi vì không khí trong lành đâu."Đó không phải là vì ngươi muốn chơi sao?Mãn Bảo đã tìm được vài cây thục quỳ kia, bé đào lên, bỏ cả đất và cây vào trong sọt, sau đó đưa một cây vào hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co