Truyen3h.Co

PNNN

559

thuocdietco

"Biết chứ, sao lại không biết được?" Nha dịch nói: "Từ sau khi nhà họ Tiêu giả quỷ, người của mấy con ngõ quanh đâyđều nhạy bén lắm, các người cho rằng không ai thấy, nhưng không phải không ai thấy thật đâu.""Cũng may mấy đứa có quan hệ tốt với huyện lệnh bọn ta, và ở đây cũng không còn đồ gì đáng giá, nên mấy đứa vào đóhái ít rau, đào ít hoa cũng không làm sao, nếu không đã sớm phải đi làm bạn với nhà họ Tiêu rồi."Ba người hoảng sợ, sau đó thấy trên mặt hắn toàn là ý cười, thì biết khả năng cao là hắn chỉ đùa bọn họ thôi, bèn thởphào nhẹ nhõm.Xem ra bọn họ chỉ biết mấy người họ đi vào đào hoa và hái rau, chứ không biết bọn họ còn cầm một quyển sách.Cũng đúng, việc trước có dấu vết để lại, việc sau thì không. Ba người cẩn thận nhớ lại sự việc ngày đó, xác nhận toàn bộ hành trình lúc ấy ở nhà họ Diêm chỉ có ba người bọn họ vàĐại Cát, yên tâm.Nha dịch thấy bọn họ bị dọa thì đắc ý, dừng một lát mới tò mò hỏi: "Mấy đứa hái rau thì cũng thôi, nhưng lấy cả mấybông hoa dại cỏ dại để làm gì?""Những cây đó đâu thể coi là hoa dại cỏ dại được ạ?" Mãn Bảo nói: "Đó đều là những bông hoa bị nhà họ Tiêu vứt đinhững vẫn còn sống, không nói cái khác, nhưng nhà họ Diêm chính là tham quan, nhà họ giàu có như vậy, chắc chắncũng trồng toàn hoa đẹp.""Cho dù có đẹp thì cũng không thể lấy làm cơm ăn, không phải sao?" Nha dịch nói: "Hơn nữa vừa nãy ta mới đi ngangqua sân nhà muội, có nhìn vào trong, muội chắc chắn số hoa đó có thể sống được hả?""Vì sao không thể sống được ạ? Là do muội trồng không đúng cách ư?""Đương nhiên rồi, chẳng lẽ muội gặp bất kỳ loại hoa nào thì cũng đều trồng hết trên một mảnh đất ư? Có những hoa bâygiờ chưa nhìn thấy được, nhưng lúc trưởng thành sẽ rất cao, hoặc có những hoa là loại dây leo, các muội cứ trồng hết ởmột chỗ như vậy, bây giờ nhìn không ra, chờ thêm hai ba tháng nữa chúng lớn thì có thể ở chung được sao?"Nha dịch nói: "Đến lúc đó không phải chúng nó đều chết hết?"Mãn Bảo ngẩn ngơ, "Còn phải chú ý nhiều vậy ạ?""Tất nhiên, nếu không cũng sẽ không có thợ trồng hoa, đó chính là người chuyên trồng hoa đấy, việc này có rất nhiềuđiều phải chú ý."Mãn Bảo tự ngẫm, sau đó gật đầu nói: "Muội hiểu rồi, cái này cũng giống như trồng trọt vậy."Sau đó bé trợn mắt, la lên: "Tứ ca muội biết trồng trọt phải lưu ý những gì, hừ, nhất định là huynh ấy cố ý."Dứt lời, bé cũng mặc kệ chuyện lấp động, chạy về tìm Chu tứ lang tính sổ.Chu tứ lang lại hùng hồn nói: "Số hoa cỏ đó nếu có thể sống được hai ba tháng thì muội cũng nên biết đủ đi, bởi vì hai batháng sau chúng ta cũng chuyển đi rồi, muội phí nhiều tâm sức trồng chúng cũng đâu có ích gì?""Đẹp đấy ạ, trong sân toàn hoa là hoa, chỉ nghĩ đã thấy đẹp rồi." Mãn Bảo nói: "Mà cho dù ta không thể ngắm, thì cứ đểcho chủ nhà ngắm, hoặc cho khách thuê tiếp theo đến ngắm cũng được. Dù không thế, thì huynh cũng không thể làmhỏng hoa của muội được, muội phí bao nhiêu công để đào về, sao huynh có thể tùy tiện trồng vậy chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co