Truyen3h.Co

PNNN

584

thuocdietco

"Dạ?" Chu Lập Quân vẫn không hiểu gì.Nhưng Trang tiên sinh lại không tiếp tục đề tài này nữa, mà nhìn bé học sinh đã học với ông hai năm, hỏi: "Lập Quân à,con đã quyết định sẽ làm gì khi tới thành Ích Châu chưa?"Chu Lập Quân khẽ gãi đầu, nhìn mắt Mãn Bảo rồi nói: "Con tới đây để chăm sóc cô nhỏ, cho nên sẽ đi theo cô nhỏ ạ?"Trang tiên sinh chỉ cười không nói.Mãn Bảo lại nói: "Cháu không cần phải đi theo ta, cháu muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó."Chu Lập Quân liền nhỏ giọng nói: "Con muốn làm tiên sinh kế toán.""Đi tìm!" Mãn Bảo cổ vũ bé, "Cứ đi học việc trước, sau này nhất định con sẽ là kế toán lớn."Trang tiên sinh lại khẽ lắc đầu nói: "Cửa hàng bình thường hiếm khi tuyển nữ kế toán, con muốn tìm việc như vậy khôngdễ đâu."Lời nhắc của Trang tiên sinh đã có thể coi là uyển chuyển rồi, nữ giới đi làm kế toán đâu chỉ là không dễ, mà nó quả thựcrất khó ra trò trống gì.Một số cửa hàng cũng có nữ kế toán, nhưng đó là nhà họ, nữ kế toán chính là vợ ông chủ.Ai sẽ cố ý tuyển một nữ giới bên ngoài về đảm nhận chức kế toán chứ?Có điều ông cũng không nói cứng. Những việc này, cho dù là ông nói, bọn trẻ cũng chưa chắc đã tán đồng, không bằngcho bọn họ tự đi thử một lần.Hơn nữa ông cũng ôm một niềm mong mỏi, biết đâu sẽ có nhà nào nhận thật?Như bây giờ đó, ai có thể ngờ một tiểu nương tử sẽ muốn đi làm kế toán chứ?Trang tiên sinh cất sách của mình xong, thoáng nhìn Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vẫn đang xếp sách, cảm thấy mỹmãn chắp tay đi ra ngoài.Ừm, đi rửa tay trước, sau đó có thể uống trà chờ cơm.Bạch Thiện Bảo nhìn tờ tên sách rồi điểm danh từng quyển, sau đó phát hiện còn có thêm một số quyển, vừa nhìn là biếtbà nội cậu lấy thêm cho cậu.Cậu liên tục thở dài, nói: "Xem ra ngày mai phải mua hai kệ sách mới đủ, thật ra ta không thích đọc mấy quyển sách nàylắm, không ngờ bà nội ta vẫn nhét hết vào."Bạch nhị lang còn muốn khóc hơn cậu, cậu ngồi xổm trước cái rương của mình, vẻ mặt đau khổ lấy từng quyển sách ra,phân chia theo mức độ khó dễ.Cậu tủi thân sụt sịt hai tiếng, nói: "Ta không hề bảo cha ta lấy sách cho ta."Mãn Bảo đi tới ngó thử, nói: "Ngươi nên thấy hài lòng đi, nếu không ngươi sẽ phải mua lại hết số sách đó, vậy sẽ phí baonhiêu tiền?"Mãn Bảo nói tới đây thì hơi sửng sốt, hỏi: "Đúng rồi, không phải hôm nay tiên sinh bảo ngươi mua sách sao? Sao ngươikhông mua?""Ngươi đã mua nhiều sách như vậy, tiên sinh cũng mua, nếu ta còn mua nữa thì xách về kiểu gì? Cho nên ta đang tínhmấy ngày nữa mới đi mua, dù sao không phải ngươi cũng hay đến hiệu sách coi cọp sao? Mỗi lần chỉ mua một haiquyển."Bạch Thiện Bảo nói: "Ngươi muốn viện cớ ra ngoài chơi chứ gì?"Mãn Bảo lại nhớ tới một chuyện, "Sách ngươi cần ta đã trả trước cho ngươi rồi, tổng cộng ba lượng sáu văn tiền."Bạch Thiện Bảo nói: "Ăn cơm xong ta sẽ mang tiền trả ngươi." Mãn Bảo liền thuận miệng hỏi: "Hôm nay ngươi ở trường học thế nào?"Bạch Thiện Bảo thở dài: "Đừng nói nữa, ta bị phân tới ban Bính, ta là người nhỏ tuổi nhất trong ban, hơn nữa học quanphụ trách chúng ta rất không thích ta, trực tiếp xếp ta ngồi bàn cuối cùng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co