588
Trường phủ vừa mới khai giảng, có không ít người lấy cớ chưa mua đủ sách như Vệ Thần hoặc đủ loại cớ khác để khôngđi học, cho nên trước cửa trường phủ hôm nay vẫn rất náo nhiệt.Vệ Thần cực kỳ hào phóng mời Mãn Bảo vào trường, "Muội muốn vào tìm sư đệ của muội không?"Mãn Bảo gật đầu lia lịa, người bên ngoài không dễ vào đây, phải có thẻ bài mới được vào.Nếu không phải nhờ người có thẻ bài dẫn vào.Vệ Thần liền dùng thẻ bài dẫn Mãn Bảo và Đồng Gia vào trường, ba người cùng nhau nâng hai giỏ sách đầy đến ký túcxá.Vệ Thần chưa từng làm việc nặng còn chẳng bằng Mãn Bảo, hắn mệt đến mức thở hổn hển, còn không nhịn được khẽ xoacánh tay.Nên hắn rất dứt khoát làm chưởng quầy trốn việc, lấy hai quyển sách trong giỏ ra kẹp dưới cánh tay rồi nói: "Đồng Gia,ngươi phân loại số sách này đi, ta đưa Chu tiểu nương tử đi tìm lớp học."Đồng Gia đáp "Vâng."Lần trước Mãn Bảo chưa đến khu ký túc xá, bé tò mò nhìn quang cảnh bên đường, hiển nhiên bên này có nhiều cây cỏhơn khu dạy học đằng trước nhiều, dọc theo đường đi, Khoa Khoa đã vang thông báo phát hiện thực vật chưa được ghilại rất nhiều lần.Mãn Bảo liếc nhìn, cố nhịn không đưa tay ra nhổ.Khi bọn họ đến ngoài cửa lớp thì đúng lúc tiếng chuông vang lên, Vệ Thần ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, nói: "Tan học."Giọng vừa mới dứt, một vị tiên sinh nét mặt nghiêm túc cầm một quyển sách đi từ trong lớp ra, Vệ Thần vội vàng đứngsang một bên, cúi đầu hành lễ chờ hắn đi qua.Tiên sinh nhìn hắn một cái, khi thấy Mãn Bảo thì khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.Tiên sinh vừa đi thì phòng học lập tức ồn ào, có người cắp sách ra ngoài, nhưng cũng có rất nhiều người ở trong phòngnói chuyện.Khi Mãn Bảo đi đến cửa sau của ban Bính thì lập tức nhìn thấy Bạch Thiện Bảo đang lẻ loi cất sách một mình.Mãn Bảo rón ra rón rén đi lên phía trước, kết quả còn chưa bắt đầu hù, Bạch Thiện Bảo đã hung dữ quay đầu lại làm MãnBảo sợ tới mức kêu "Á" lên. Bạch Thiện Bảo không ngờ người tới là Mãn Bảo, cũng bị hoảng sợ, cậu ngồi bệt xuống ghế, sửng sốt một lúc mới cả giậnnói: "Ngươi hét to như thế làm gì?"Mãn Bảo không phục, "Ngươi còn dọa ta nhảy dựng đấy."Vệ Thần đứng bên cạnh: . Không phải hai người là sư tỷ đệ sao? Vừa gặp mặt đã cãi nhau như thế là hay hả?Bạch Thiện Bảo nhíu mày hỏi, "Ngươi vào bằng cách nào?""Bạn ta dẫn ta vào," Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra Vệ Thần, vội vàng giới thiệu hai người với nhau, "Vệ đại ca, đây là sưđệ của muội, là bạn cùng trường của huynh, Bạch Thiện."Lại nói với Bạch Thiện Bảo: "Đây là Vệ Thần, bọn ta mới vừa quen nhau ở hiệu sách."Vệ Thần cười hành lễ với Bạch Thiện Bảo, "Bạch huynh đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."Bạch Thiện Bảo nhìn nụ cười của hắn, sắc mặt ấm hơn chút, cũng đáp lễ lại, "Chào Vệ huynh, sư tỷ của đệ đã làm phiềnhuynh rồi, còn xin thứ lỗi."Mãn Bảo: "Ta không hề làm phiền, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau.""Không có, không có, là Chu tiểu nương tử giúp ta, ta cũng không giúp được Chu tiểu nương tử cái gì."Mãn Bảo: "Huynh lớn hơn bọn muội, sau này ở trường huynh chiếu cố sư đệ của muội chút đã là giúp muội rồi."Vệ Thần: "Chúng ta là bạn cùng trường, vốn đã nên hỗ trợ lẫn nhau, không đáng để Chu tiểu nương tử nhắc đến."Bạch Thiện Bảo thấy bọn họ đối đáp nhiệt tình, mà người có mặt trong phòng học đều đã nhìn qua, bèn không khỏi cắtngang lời bọn họ: "Ta đã cất sách xong rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co