Truyen3h.Co

PNNN

Chương 499: Gặp mặt

thuocdietco

Lục Quy đuổi theo hai bước, rồi quay đầu hỏi đại phu già, "Ông nội, nhà chúng ta đưa cả sách y gia truyền cho nàng rồimà, thế cũng không được sao?"Đại phu già liếc mắt nhìn hắn, nói: "Sách y của nhà chúng ta kia là do nhà ta tự chép đơn thuốc và một số bệnh án kỳquái, thế mà cũng tính là sách y à? Nàng là tự học đó, sách y nàng có không biết cao thâm hơn chúng ta bao nhiêu đâu."

"Thật là kỳ lạ, nhà bọn họ lấy đâu ra sách y chứ?""Nàng không có, chẳng lẽ tiên sinh của nàng cũng không có?" Đại phu già nói: "Hơn nữa ta đã hỏi thăm, nàng thườngxuyên đến nhà họ Bạch đọc sách làm bài tập, nhà họ Bạch giàu có như vậy, chắc chắn có rất nhiều sách."Đại phu già thở dài: "Hơn nữa, ta sẽ hại Chi Nương ư? Con cũng đi khám bệnh tại nhà cùng ta không ít lần, cũng biết nhàhọ Chu, gia phong nhà bọn họ như thế nào con không biết hả?"Đúng là Lục Quy đã đến nhà họ Chu vài lần, số lần đến thôn Thất Lí càng nhiều hơn, có mấy người bệnh không tiện đisang tận bên này, ông nội liền phải đến khám bệnh tại nhà, đa số thời điểm hắn đều đi theo.Nhưng ấn tượng của hắn về nhà họ Chu chính là nhiều người, trong nhà còn có hai mẹ con sức khỏe không tốt.Lục Quy khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Nhà bọn họ nhiều người quá."Đại phu già liền hỏi hắn, "Nhà bọn họ đông người, con có thấy bọn họ tranh cãi ầm ĩ bao giờ không?"Lục Quy lắc đầu, "Đúng là không có, nhưng mà..""Chỉ cần không có tranh cãi là đã có thể thấy được gia phong nhà bọn họ, mẹ con nhiều tham vọng, luôn muốn tìm chomuội muội con một mối thật tốt, kết quả thì sao, tìm suốt hai năm rồi vẫn chưa quyết định được, còn đắc tội cả bà mốiVương."Lục Quy căng da đầu nói: "Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho muội muội thôi ạ.""Bớt đi, nàng như thế là vì chính mình thôi." Đại phu già thong thả dựa vào ghế nằm, nhẹ nhàng đong đưa, nói: "Con gáigả chồng, một là xem nhân phẩm của hôn phu, hai là xem phẩm đức nhà chồng, ba mới xem tài lực của họ, nhưng mẹcon lại ngược lại, vì điều thứ ba mà không màng điều thứ nhất thứ hai."Lục Quy không dám nói, con không nói mẹ.Lời này của đại phu già cũng chẳng phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho Lục Chi đứng đằng sau hắn, "Đúng là nhàchúng ta ít người, nữ giới cũng chỉ có ba, nhưng con thấy có thiếu tranh cãi không? Có điều, nếu muội muội con gặp mặtChu ngũ lang xong vẫn không muốn, thì bỏ thôi."Ông nói: "Hơn nữa, còn không biết nhà họ Chu có bằng lòng hay không kìa.""Chắc chắn là bằng lòng, muội muội cũng là người nổi danh khắp làng trên xóm dưới mà."Lục Chi đứng nấp đằng sau khẽ hừ một tiếng, xoay người đi về phòng.Đúng là Lục Chi rất nổi danh, Mãn Bảo vừa về nhà nói Tiền thị, Tiền thị đã nhớ ra nàng, "Ta nhớ tiểu cô nương này, trướckia đại phu già khám bệnh cho người ta, nàng còn hay theo bên cạnh đại phu già đấy."Tiền thị nhìn Mãn Bảo cười nói: "Lúc con còn nhỏ, không muốn châm cứu, nàng còn từng ôm con để dỗ đấy."Mãn Bảo hỏi: "Sao con không nhớ ạ?""Đúng là con nhóc ngốc, lúc ấy con còn nhỏ mà, ta và đại tẩu con ôm con đi tìm đại phu già chữa bệnh, đại phu giàmuốn châm vào cánh tay của con, con mới nhìn thấy châm của ông ấy là đã khóc toáng lên, sau đó nàng liền mang kẹođến dỗ con." Tiền thị cười nói: "Cảm thấy mới như ngày hôm qua thôi, không ngờ hôm nay tiểu cô nương đó đã đến tuổigả chồng rồi.""Mẹ, vậy mẹ cũng cảm thấy mối hôn nhân này được ạ?"Tiền thị cười nói: "Ta thì thấy không có vấn đề gì, có điều còn phải hỏi ngũ ca con mới được."Vì thế ngày đông chí hôm sau, Tiền thị liền dẫn Chu ngũ lang và Mãn Bảo cùng đến thôn Đại Lê, đương nhiên, còn có nhàChu tứ lang nữa.Bởi vì hôm nay bọn họ lấy lý do đến chơi nhà mẹ đẻ Phương thị để đến thôn Đại Lê.Chờ tới nhà họ Phương, mới vừa để quà xuống chưa được bao lâu, vợ của Lục Quy đã dẫn Lục Chi đến đây, trong tay còncầm một cái giỏ nhỏ đựng đồ thêu thùa may vá.

Lục đại tẩu đứng ở ngoài cửa thấy người, liền cười với Phương đại tẩu: "Trùng hợp quá, nhà các tẩu cũng đang có kháchạ, muội đang muốn dẫn tiểu muội đến thêu thùa với tẩu đó, mẫu thêu hoa lần trước tẩu mua về còn không ạ?"Phương đại tẩu sửng sốt, cuối cùng cũng lục tìm được "mẫu thêu hoa lần trước" từ trong trí nhớ ra, vội vàng đón ngườivào nhà, cười nói: "Là cô em chồng của ta về nhà chơi, mẹ chồng của nàng cũng đến thăm, mau vào nhà trước đã, tavào phòng tìm cho muội, đã mấy tháng rồi, ta cũng không biết để đâu mất rồi."Lục đại tẩu cười với nàng, kéo cô em chồng vào nhà.Tiền thị và mẹ Phương bên kia đã thì thầm một hồi, giờ mẹ Phương mới biết là nhà bọn họ đến để xem mắt.Bây giờ trai gái nhà bà đều đã thành thân, nên rất có hứng thú với việc làm mai mối, bởi vậy rất vui lòng cung cấp sânnhà cho bọn họ, vì thế cười rộ lên, chủ động ra đón Lục đại tẩu và Lục Chi vào nhà ngồi.Lục Chi cũng không xa lạ gì với Phương thị, tuổi hai người xấp xỉ, hai nhà lại gần như đối diện, tình cảm vẫn rất thânthiết.Phương thị kéo nàng ngồi xuống, nhỏ giọng chỉ vào thanh niên đứng bên cạnh Mãn Bảo, nói: "Đây là ngũ thúc nhà ta,thế nào, trông cũng không tệ chứ."Lục Chi chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lập tức cúi đầu, vành tai ửng đỏ.Phương thị nhìn mà che miệng cười.Chu ngũ lang cũng đang lén nhìn Lục Chi, sắc mặt ửng đỏ.Hắn cũng từng xem mắt không ít lần, nhưng Lục Chi vẫn là người đầu tiên hắn thấy trắng như thế, cũng sắp trắng bằngmuội út hắn rồi.Mãn Bảo đã vứt bỏ ngũ ca của bé, lon ton chạy tới bên cạnh Lục Chi, ngồi xổm bên cạnh nàng hỏi: "Lục tỷ tỷ, mẹ muộinói lúc còn nhỏ tỷ từng ôm muội, có phải không ạ?""Hả?" Lục Chi nhìn Mãn Bảo thật kỹ, không nhớ rõ lắm, có không ít trẻ con đến khám bệnh ở nhà nàng, nàng đã ôm rấtnhiều trẻ con, sao có thể nhớ rõ từng người?Bên kia Tiền thị đã trò chuyện với Lục đại tẩu, sau đó lại gọi Chu ngũ lang đến nói chuyện.Lần đầu tiên gặp mặt, đôi nam nữ trẻ tuổi tất nhiên là mặt mỏng không dám nói nhiều, cho nên lúc này toàn là người lớnnói, thỉnh thoảng hỏi bọn họ mấy câu, muốn bọn họ mở miệng.Hiểu biết về nhau đều bắt đầu từ đây.Kiểu trò chuyện này, không chỉ có Chu ngũ lang đã quá quen, Lục Chi - người cũng xem mặt không ít lần cũng thuộc làurồi, chẳng qua người phụ trách hàn huyên bên cạnh nàng từ mẹ đổi thành chị dâu thôi.Chờ mọi người hàn huyên xong tình huống cơ bản của hai bên, Lục đại tẩu cảm thấy nhà bọn họ cũng không tệ lắm, liềnnhìn về phía cô nhỏ của nàng, nói: "Chi Nương, Nhị Nương hiếm khi về nhà, hay là muội dẫn bọn họ ra ngoài chơi, cảnhsắc bên ngoài khá đẹp đấy."Lục Chi: . Ngày mùa đông, bên ngoài giá rét, có thể có cảnh sắc gì chứ?Có điều nàng lén nhìn Chu ngũ lang một cái, nhớ tới lời ông nội nói ngày hôm qua, thế là vẫn đứng lên, nói với Phươngthị: "Phương tỷ tỷ, ta dẫn mọi người đến chân núi chơi được không?"Lục đại tẩu lập tức lên tinh thần, cười nói: "Đến chân núi làm gì chứ, dứt khoát lên núi dạo một vòng đi, tiện thể bái TháiThượng Lão Quân xong rồi xuống."Phương thị đang ôm con: . Không muốn leo núi chút nào thì phải làm sao đây?Có điều chỉ một lát, Phương thị bế con cùng Chu tứ lang, Chu ngũ lang và Mãn Bảo vẫn bị đuổi ra ngoài.Phương thị nhìn trái ngó phải, lập tức nhét con trai vào trong ngực Chu tứ lang, dẫn đầu đi đằng trước, "Chúng ta đi thôi,cũng lâu ta chưa bái Thiên Tôn lão gia rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co